Kẻ sát nhân máu lạnh bình thản khi nhận án tử

Ánh mắt kẻ sát nhân lạnh lùng quét qua một lượt xung quanh phòng xét xử. Chẳng phải hắn tìm kiếm ai mà kiểu hắn nhìn vô thức. Căn phòng xét xử không người dự khán, màu trắng khăn tang của gia đình bị hại càng khiến không khí lạnh lẽo đến bị thương.

Nói đến độ man rợ và tàn nhẫn có lẽ không kẻ tội phạm nào qua Phạm Tuấn (SN 1989, trú xã Quế Phước, H. Nông Sơn, Quảng Nam). Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, nạn nhân ngất lịm đi hắn sợ khi tỉnh lại hắn sẽ bị tố cáo nên đã ra tay giết người diệt khẩu. TAND tỉnh Quảng Nam đưa hắn ra xét xử với 4 tội danh: “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Là một thanh niên sức dài vai rộng nhưng Tuấn chỉ rặt ăn với chơi. Nghỉ học từ năm lớp 6, Tuấn bắt đầu sống cuộc sống “ngổ ngáo” từ đó. Gia đình Tuấn làm nông nhưng Tuấn đâu có mấy khi động tay động chân. Cũng là bởi hắn không có thời gian, hắn đã chẳng từng thẳng thừng chỉ vào mặt cha mẹ hắn mà tuyên bố, hắn “không đủ thời gian chơi lấy đâu thời gian làm việc”!

Nếu như cha mẹ đầu tắt mặt tối, sống cuộc đời cơ cực bao nhiêu thì Tuấn lại cứ nhởn nhơ, ưỡn thân ra mà ăn chơi bù khú với chúng bạn bất hảo bấy nhiêu. Lời cha mẹ nói, hắn cứ như gió thoảng qua tai, chẳng một chút đọng lại. Chẳng vậy mà hắn cứ hư hỏng trượt dài. Để cho hắn “vui trong người” thì nhà yên, còn khi không đến cha mẹ hắn còn thẳng tay. Cha mẹ hắn vì vậy, ngậm đắng nuốt cay, tự trách thân “coi như mình nợ đời trời trả”, kiếp này phải chịu cảnh có một đứa con bất hiếu như thế...

Ăn chơi thì phải có tiền. Hẳn nhiên cha mẹ nghèo khó đến bữa ăn còn chật vật lấy đâu ra tiền cung phụng cho hắn. Vậy là để có tiền Tuấn bắt đầu làm điều phi pháp. Hắn đã phải trả giá về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản” khi tuổi đời còn rất trẻ. Đáng lý ra, sau những sai lầm ấy Tuấn biết suy nghĩ, biết chọn cho mình một con đường hoàn lương, chính nghĩa. Nhưng không, hắn vẫn làm con ngựa bất kham, “ngựa quen đường cũ”, vẫn không tuyệt giao với đám bạn xấu, vẫn không thể gạt bỏ khỏi đầu nếp nghĩ “sống là phải ăn chơi hết mình”. Hắn đâu biết, chính suy nghĩ và lối sống hắn quyết chọn ấy đã cho hắn một cái kết bi thảm, cái kết không có ngày mai.

Câu chuyện đau lòng hôm ấy một lần nữa tái hiện qua lời khai của Tuấn. Mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra, người thân của bị hại lại run lên từng chặp vì đau đớn. Chiều 31/1/2019, trên đường đi dự tiệc tất niên nhà bạn đến thôn Đông An (xã Quế Phước), Tuấn gặp chị Thái Thị Lan (SN 1998) đi bộ trên đường. Lúc này, Tuấn nảy tà tâm nên bám theo chị Lan đến đoạn đường vắng rồi xông đến vật chị Lan xuống đất để hiếp dâm. Mặc dù chị Lan đã cố gắng hết sức lực của mình để chống cự và van xin nhưng Tuấn vẫn không chịu buông tha. Vì quá hoảng sợ nên chị Lan lên cơn động kinh, sùi bọt mép rồi ngất xỉu, lúc đó Tuấn mới chịu dừng hành vi đồi bại của mình lại.

Bị cáo Phạm Tuấn

Bị cáo Phạm Tuấn

Hắn sợ nạn nhân tỉnh dậy sẽ tố cáo hành vi của mình nên ra tay giết người “bịt đầu mối”. Nghĩ là làm, hắn kéo chị Lan ra bờ sông Thu Bồn nhấn chìm nạn nhân cho đến khi ngạt thở chết rồi thả trôi sông. Sau đó, hắn bình thản đến khu vực vừa hiếp dâm chị Lan lấy 400 ngàn đồng của nạn nhân đánh rơi, lấy đôi dép của nạn nhân vứt xuống sông để phi tang chứng cứ, nhưng không may cho hắn là đôi dép không trôi mà mắc lại bờ sông.

Khi Tuấn đang loay hoay cố tình phi tang chứng cứ thì gặp ông Phạm Quý Viễn (SN 1977) đang đi tìm bò lạc và có hỏi hắn: “Mi làm chi ở đây Đen” (tên thường gọi của Tuấn) thì y trả lời đang đi thắp hương. Sau đó Tuấn nhờ ông Viễn chở về nhà, do ông Viễn đang đi tìm bò lạc nên không đồng ý, Tuấn đành đi bộ về nhà. Ăn cơm tối xong, Tuấn lấy đèn pin quay lại hiện trường để tìm dép và chiếc ĐTDĐ đánh rơi nhưng không thấy nên quay về ngủ. Mọi việc với Tuấn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sự bình thản của hắn trước một mạng người mà hắn ra tay tước đi thật sự chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn người.

Đáng nói, trước khi gây án 3 ngày (28/1/2019) Tuấn đã lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1965, trú thôn Xuân Hòa 1, xã Phước Ninh, Nông Sơn, Quảng Nam) lấy trộm một điện thoại di động. Điều này chứng tỏ, từ lâu Tuấn đã không muốn quay về nẻo thiện. Phần về gia đình nạn nhân, khi không thấy chị Lan

về nhà, gia đình đi tìm kiếm thì phát hiện đôi dép của con gái dưới bờ sông nên gọi báo cơ quan CA. Tuấn đã bị bắt ngay sau đó. Kết quả giám định tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt nước gây suy hô hấp tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong.

Một mạng người đã ra đi tức tưởi bởi bàn tay tàn độc của một kẻ sát nhân máu lạnh đã từng khoác trên mình 2 tiền án. Đó là hành vi quá tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Thực ra, người như hắn nếu không còn tồn tại sẽ là điều hiển nhiên. Cái đáng nói, chính là phía sau hắn còn cha mẹ, chị em hắn. Còn đến cả gia đình bị hại, đau đớn vì mất con, nỗi đau ấy ai bằng. Hắn phải trả giá là điều đương nhiên nhưng nỗi đau hắn để lại thì cách nào để bù đắp?!

Phiên tòa xét xử hắn là phiên tòa xử kín. Ngoài HĐXX, VKS, Luật sư thì có hắn đối diện với đại diện gia đình bị hại. Suốt phiên tòa, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không tỏ ra ăn năn hối cải về những việc làm sai trái của mình. Thậm chí đến ngay cả khi HĐXX tuyên án mình bị tử hình thì gương mặt của hắn vẫn không một chút đổi sắc. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt hắn tử hình về tội “Giết người”, 2 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7 năm tù tội “Cướp tài sản”, 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt mà hắn phải chấp hành là tử hình.

Một đứa con bất hảo như hắn đối với cái chết của người khác và của chính mình đều vô cùng bình thản há chẳng phải không còn điều gì để nói. Hắn có chết đi ngàn lần cũng không đền hết tội mà hắn đã gây ra cho người ở lại. Cha mẹ hắn đã không đủ sức để đến tòa nhìn hắn lần cuối. Kể ra đến cuối cùng hắn cũng chỉ là một kẻ cô độc. Hắn lại bình thản bước lên xe, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như khi nhận về mình án tử.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/ke-sat-nhan-mau-lanh-binh-than-khi-nhan-an-tu-26315.html