Kẻ hân hoan, người hậm hực

Chuyến thăm Li-băng là một thắng lợi ngoại giao của Iran và cá nhân Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Điều đó khiến Israel và Mỹ cùng những đồng minh khác của Washington ở khu vực vừa hậm hực vừa lo ngại.

Họ lo lắng và bực bội không phải vì những phát biểu mạnh mẽ quen thuộc của ông Ahmadinejad ở Li-băng mà vì chuyến thăm chứng tỏ mức độ ảnh hưởng của Iran ở nước này. Mỹ - Israel và Iran đều xem nhau là đối thủ còn Li-băng lại không thể vắng mặt trong bất cứ giải pháp hòa bình nào trong khu vực. Tình hình chính trị an ninh ở vùng Vịnh và Iraq thời hậu chiến lại phụ thuộc không nhỏ vào chính sách của Iran. Chuyến thăm này của ông Ahmadinejad chẳng khác gì công khai quan hệ đồng minh chiến lược giữa Tehran và phe Hezbollah. Lực lượng này đang tham gia chính phủ liên hiệp Li-băng và chẳng hề giấu giếm sự đồng thuận với Iran về Mỹ và Israel. Đây là lý do Washington và Tel Aviv coi chuyến thăm của ông Ahmadinejad là “hành động khiêu khích”. Phản ứng của Mỹ và Israel cũng bộc lộ sự bối rối và khó xử khi chứng kiến vai trò và ảnh hưởng của Iran ở Li-băng. Chuyến thăm này có tác động rất quan trọng về đối nội đối với ông Ahmadinejad và đối ngoại đối với Iran. Ông Ahmadinejad được đón chào rất nồng nhiệt ở Li-băng, qua đó chứng tỏ ông rất được mến mộ trong thế giới Hồi giáo. Điều này rất hữu ích cho việc củng cố vị thế quyền lực ở trong nước. Iran thì không chỉ thể hiện, mà còn đề cao vị thế trong khu vực, khẳng định vai trò của một tác nhân không thể bỏ qua trong việc giải quyết mọi vấn đề chính trị an ninh ở Trung Đông và vùng Vịnh. Cục diện quan hệ trở nên công khai hơn và một tình thế mới đã hình thành ở khu vực này. Thảo Nguyên