Kẻ giấu mặt

Lilly LAmour, cựu ngôi sao của câu lạc bộ nổi tiếng Crazy Horse Saloon đã được tìm thấy chết trong một căn phòng phía sau câu lạc bộ lúc 3 giờ chiều chủ nhật, ngày 2 tháng 6, với một phát đạn xuyên thấu dạ dày.

Các nguồn tin nói rằng, khi cảnh sát tới, tất cả các cửa đều bị khóa kín. Chủ sở hữu câu lạc bộ là cựu cảnh sát Alain Dupain nói rằng, khi ông nhìn thấy xác chết đã khóa các cửa lại để bảo vệ hiện trường. Vài ngày trước cái chết của Lilly, người ta đồn rằng Phillipe Decoufle – nhà sáng tác, dàn dựng biên đạo múa lén lút đi lại với Lilly – ám chỉ mối quan hệ đáng ngờ giữa họ.

Mọi người đều rất yêu mến vũ công Lilly, cô là nhân vật thu hút nhiều khách hàng nhất tới câu lạc bộ. Ngoài đời, cô là cô gái đáng yêu. Cô hoạt bát, vui vẻ, dí dỏm và hào phóng, tốt bụng. Khi cô mất đi, Phillipe đã không tin: “Một con người tử tế như vậy ai nỡ sát hại cô. Đó thực sự là mất mát to lớn không chỉ cho chúng tôi mà cho cả Paris”. Có người cho rằng sự thương xót đó của Phillipe là giả tạo. Rất nhiều thông tin khác nhau trên các mặt báo chính thống hoặc “lá cải” khiến dư luận tập trung nghi ngờ vào Phillipe.

Ngồi trong phòng một khách sạn sang trọng do Alain đặt trước, thám tử Cooper chăm chú xem hồ sơ vụ án. Anh chú ý đến chiếc phong bì màu vàng dán kín. Mở ra đọc, trong thư là những dòng chữ viết tháu: “Thám tử Cooper, tôi tin rằng anh đã đến và đang sẵn sàng bắt tay vào việc. Đến gặp tôi ở Crazy Horse càng sớm càng tốt. Tôi đang háo hức đón bạn. Bạn của anh” - Ký tên Alain.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Câu lạc bộ của Alain nằm giữa một đường phố sầm uất với những ngôi nhà lộng lẫy dày đặc quảng cáo. Câu lạc bộ được bảo vệ bởi một người đàn ông tóc mượt nhờn dầu, mắt liếc ngang liếc dọc láo liên. Khi thấy Cooper đi vào, lộ ra khẩu súng, anh ta trở nên giận dữ. Với đôi mắt đỏ ngầu, rất hung hăng, anh ta la hét báo cho chủ biết. “Gaspard! Không được ồn ào” - Một giọng nói đầy uy lực vang lên và Alain bước ra với bộ đồ sọc và mũ Fedora giống các bố già Mafia.

Với nước da nâu tắm nắng, lông mày rậm và tác phong hoạt bát lịch lãm, tuy đã lớn tuổi nhưng Ailain vẫn rất thu hút các cô gái trẻ. Ông giải thích: “Anh ta là người bảo vệ tôi, đôi khi hơi thái quá. Đừng chú ý đến anh ta”, rồi dẫn Cooprer vào. Trong khi đi ông nói thêm: “Gaspard có mối quan hệ thân mật với vài cô gái, thỉnh thoảng cho họ vài euro…” - Alain kéo dài giọng trước khi bước vào cửa câu lạc bộ.

Bao quanh Cooper là ánh sáng mờ mờ ảm đạm và sự im lặng rợn người của căn phòng. Nó chỉ bị phá vỡ khi có tiếng la khóc thảm thiết của Phillipe bị trói, nằm ở góc phòng, tay vẫn đeo đôi găng tay lụa trắng mịn. Alain chỉ nhìn thoáng qua Phillipe rồi dẫn Cooper đến hiện trường vụ án.

“Cảnh sát Paris đã kiểm tra thi thể nạn nhân nhưng không tìm thấy dấu vân tay. Cũng không tìm được viên đạn trong cơ thể để có cơ sở tìm ra số hiệu khẩu súng” - Ông giận dữ nói. Sau giây lát ông bình tĩnh rồi nhấn mạnh: “Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Anh có thể sẽ tìm thấy nhiều điều hơn những gì họ đã làm”.

Mặc dù đã tắt thở nhiều giờ nhưng Lilly hầu như vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của làn da trắng mịn trông rất sống động. Nếu không vì đôi mắt mở to kinh hãi và đôi môi hơi nhợt nhạt thì người ta cứ ngỡ như cô đang sửa tư thế để chụp ảnh - một vẻ đẹp vượt thời gian.

Đưa Cooper tới nơi, Alain rời đi để thám tử ở lại với xác chết. Cooper bắt đầu xem xét vết đạn. Anh ngạc nhiên khi quanh vết đạn, da bụng bị rách vài chỗ làm nó rộng ra. Hình như ai đó đã luồn tay vào trong thi thể cô. Anh kiểm tra dạ dày nhưng không tìm ra viên đạn trong đó. Khi rút tay ra có một sợi tơ lụa dính vào - trong khi chiếc váy Lilly mặc không là vải lụa? Kiểm tra cẩn thận da ở phần bụng xung quanh dạ dày của nạn nhân, anh chú ý tới màu trắng tía và mẩn những mụn nhỏ như bị phát ban – dấu hiệu này thường gặp ở những người hay sử dụng thuốc kích thích thần kinh. Vết phát ban lan lên tận cổ. Anh cảm thấy có điều gì đó lạ lùng khi đột nhiên có mảng da sẫm màu giữa xương đòn ở vai – được che phủ bởi một phần chiếc váy của nạn nhân.

Anh rót ra một vài giọt rượu từ cái chai nhỏ mang theo vào lòng bàn tay, xoa chầm chậm trên vùng cổ nạn nhân. Với lòng khao khát khám phá giống như nhà khảo cổ hơn là một thám tử - thận trọng gạt từng hạt cát để tìm ra kho báu dưới lòng đất. Anh đã thấy quanh cổ Lilly bắt đầu hằn lên vết tròn là vết hằn của những hạt trong chuỗi ngọc trai mà nạn nhân thường đeo bị tác động bởi ngoại lực. Bí mật đã hiện ra đủ có cơ sở để kết luận. Anh gọi Alain tập hợp mọi người đến hiện trường vụ án.

*

Lúc này Phillipe cũng đã được cởi trói cùng mọi người đứng quanh thi thể. “Tất cả các bạn ở đây đều quen biết Lilly LAmour và yêu mến cô…”. Cooper dừng lại lấy giọng nhằm thu hút sự chú ý: “Và tất cả đang nôn nóng muốn biết kết quả điều tra của tôi” - Anh dừng lần nữa. “Tôi đã xác định có một người trong số các bạn đã xây dựng một kịch bản hoàn hảo để che giấu tội ác”.

Các khuôn mặt rũ xuống tỏ ra rất hoang mang. “Một sợi tơ lụa trắng tôi đã tìm thấy từ vết thương của Lilly. Một sợi tơ trắng rất mảnh mà tôi tin rằng có trong phụ kiện trang phục là đôi găng tay mà Phillipe đeo trong khi biểu diễn. Từ điều này có thể suy ra Phillipe đã bắn Lilly do hành vi bạo lực tình dục bị phản kháng. Để an toàn, kẻ tội phạm đã lấy đi viên đạn trong dạ dày Lilly do sợ cảnh sát từ đó tìm ra số hiệu khẩu súng bắn viên đạn đó ra”.

“Làm ơn, thưa ngài sỹ quan! Tôi có thể giải thích” - Phillipe cắt ngang với giọng đau đớn tột độ. “Tôi đảm bảo với bạn Phillipe, bạn không cần trình bày, giải thích”. Rồi anh tiếp tục: “Chủ đề thứ 2 tôi quan tâm là những vết phát ban trên da nạn nhân có liên quan đến việc dùng thuốc kích thích Ecstacy bất hợp pháp mà ngài bảo vệ Gaspard thích dùng và thường “tặng” cho các vũ nữ”. Cooper có thể thấy ánh mắt gã bảo vệ tối lại như người sắp chết, y cụp mắt xuống không còn láo liên như thường lệ. Cooper dường như đang tiến gần tới một kết luận quan trọng.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả các bạn không ai có liên quan đến vụ án…”. Tất cả mọi người ồ lên sung sướng… “trừ một người là khách hàng của tôi: Đó chính là ngài cựu cảnh sát Alain – kẻ đã giết Lilly đáng yêu của chúng ta”. Tất cả lại ồ lên sửng sốt. “Vết nhờ nhờ đỏ quanh cổ nạn nhân là do tác động mạnh từ bên ngoài ấn vào được che đậy bằng một phần vạt váy của cô.

Ngoài ra việc phô ra phần bụng làm cho ta nghi ngờ nạn nhân bị tấn công tình dục nhưng bất thành nên hung thủ đã bắn cô. Các bạn đều biết Lilly có tình cảm yêu đương với người biên đạo tài năng Phillipe và hai người đã có nhiều thời gian làm việc bên nhau. Cả hai đã lên kế hoạch bỏ trốn sau đêm biểu diễn cuối cùng. Alain đã biết được kế hoạch của họ. Khi Lilly đang chuẩn bị tư trang để ra gặp Phillipe chờ bên ngoài thì từ trong bóng tối, Alain đã xổ ra đè cô xuống và bóp cổ.

Từ ngoài hành lang, Phillipe nghe thấy tiếng cô la, anh chạy lên bắn kẻ tấn công nhưng không may viên đạn lại trúng Lilly. Anh thấy cơ thể người yêu mình rũ xuống. Anh quá hoảng hốt vì tội đáng treo cổ của mình, định chạy ra xe nhưng lại quay lại xem Lilly ra sao và đã bị Alain phục kích tóm gọn.

Thực ra Lilly chết không bởi viên đạn vào dạ dày mà chết do bị bóp nghẹt cổ. Kẻ gian manh đầy kinh nghiệm đã cố sắp xếp làm như cô chết là do trúng đạn Phillips bắn. Sau đó kẻ sát nhân khóa cửa móc viên đạn ra rồi gọi cho cảnh sát. Họ đã không phát hiện được sợi lụa rất mảnh và cuộc điều tra trở nên bế tắc. Rất tin vào kịch bản hoàn hảo của mình, Alain làm như thất vọng về cảnh sát Paris nên gọi điện cho tôi tới. Anh ta đã xếp tôi ở một phòng đầy đủ tiện nghi của khách sạn Pigalle sang trọng nhất Paris nhằm mua chuộc tôi”.

Từ phía đám đông, Alain kinh ngạc vì những chứng cớ Cooper đưa ra. Ông ta phá vỡ sự im lặng: “Nhưng vì nguyên cớ gì tôi phải giết Lilly trong khi tôi hoàn toàn có thể ngăn cô trốn đi?”. “Tôi tin rằng tự ông có thể trả lời khi nhìn vào những tấm ảnh này” - Anh nói rồi tay xòe ra từng bức ảnh có trong hồ sơ. Tất cả những bức ảnh Alian đều đứng phía sau chỉ lộ khuôn mặt với ánh mắt khao khát dâm dục. “Ông đã nuông chiều Lilly hết mình, mua sắm cho cô mọi trang phục thời trang, các trang sức đắt tiền và tất cả những gì cô ấy muốn nhằm tán tỉnh, mua chuộc cô ấy quan hệ tình dục với mình. Ông muốn sở hữu Lilly cho riêng mình nhưng đã bị Lilly từ chối”.

Đó là những linh cảm của Cooper qua quan sát thái độ, biểu cảm của Alain. Trong nghề thám tử anh nghiệm ra rằng những trực giác ban đầu của mình thường đúng trong nhiều trường hợp – mà trường hợp của Alain đã chứng minh thêm điều đó. Công việc của Cooper đến đây đã hoàn thành. Việc còn lại là của cảnh sát và tòa án.

Brianna Tuohy (Australia)- Đinh Đứ Cần (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-giau-mat-511485/