JOSEÉ, nàng thơ của tôi

'Một tình yêu thuần khiết và trong sáng' - đó là nhận định của trang tin Seoul Hype về bộ phim tình cảm lãng mạn 'Joseé, nàng thơ của tôi' do đạo diễn kiêm biên kịch Hàn Quốc Kim Jong-kwan làm lại dựa trên phim hoạt hình Nhật Bản 'Josee, hổ và cá'.

Chuyện tình buồn và đẹp giữa chàng sinh viên và cô gái khuyết tật Joseé ngợi ca tình yêu thuần khiết (Ảnh: K-Movie)

Chuyện tình buồn và đẹp giữa chàng sinh viên và cô gái khuyết tật Joseé ngợi ca tình yêu thuần khiết (Ảnh: K-Movie)

“Josee, hổ và cá” vốn là phim của đạo diễn Nhật Isshin Inudo ra mắt năm 2003, chuyển thể từ truyện sáng tác năm 1985 của tác giả Seiko Tanabe. Sau đó có thêm phiên bản hoạt hình trình chiếu tại LHP quốc tế Busan năm 2020. Ở phiên bản phim điện ảnh Hàn Quốc công chiếu ở châu Á tháng 12-2020, hai ngôi sao Han Ji-min (vai Joseé) và Nam Joo-hyuk (vai Lee Young-seok) diễn xuất ăn ý với nhau, làm nên một tác phẩm dù buồn song rất nên thơ và đẹp đẽ, tạo thiện cảm với khán giả khi ra rạp đúng mùa đông cuối năm (giữa tháng 12 tại thị trường Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan; cuối tháng 12 tại Việt Nam, Indonesia và Hồng Kông; sau đó tiếp tục phát hành trực tuyến tại Bắc Mỹ).

Chất tâm lý, tình cảm lãng mạn thể hiện rất đậm nét ở Joseé, nàng thơ của tôi. Câu chuyện tình giữa cậu sinh viên Young-seok và cô gái mồ côi, khuyết tật ngồi xe lăn Joseé diễn ra trong một mùa đông băng giá. Cuộc đời của Joseé bắt đầu thay đổi, trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều từ khi cô gặp Young-seok. Cô gái khuyết tật yêu đọc sách, giàu trí tưởng tượng và nhiều mộng mơ. Còn cậu sinh viên lại rất hiền lành, tốt bụng. Dẫu vậy, thử thách cho chuyện tình đẹp và buồn này là không hề nhỏ. Giữa hai người có quá nhiều trở ngại, mất mát, sự ngăn cách và họ phải vượt qua bằng tình yêu chân thành, nỗi đam mê, sức mạnh đấu tranh vượt qua nghịch cảnh cùng niềm hi vọng to lớn.

“Tôi thích cái nhìn sâu sắc của phim về con người. Tôi cũng thích truyện ngắn gốc của Seiko Tanabe, vì vậy tôi đã cố gắng tạo ra thứ gì đó của riêng mình dựa theo những tình tiết đó. Tôi muốn thể hiện tính nhân văn thông qua mối quan hệ giữa hai nhân vật chính”.

Đạo diễn Kim Jong-kwan (theo Forbes ngày 22-12)

Lời tự sự của Joseé trong phim: “Đôi khi, em muốn đi cùng anh đến nơi xa xôi nhất. Nhưng em cũng không thể rời khỏi chiếc lồng của mình” âu cũng là tâm lý của không ít khán giả nam nữ khi đứng trước sự đắn đo trong đời: ra khỏi “vùng an toàn” để khám phá thế giới, những chân trời mới lạ cùng người mình thương, hay vẫn bị nỗi sợ hãi trói chân mình trong cuộc sống quen thuộc bấy lâu?

Không gian của tình yêu và sự lãng mạn trong phim làm khán giả có thể cảm thấy “nao lòng”, nhất là thưởng thức tác phẩm trong mùa lễ hội và tiết trời cuối năm se lạnh. Joseé và Young-seok đều có ánh mắt xa xăm, phảng phất nỗi buồn. Phim cũng không thiếu những trường đoạn đẫm lệ khi cả hai nhân vật đều có những nỗi niềm tâm sự sâu kín. Họ đến với nhau nhờ “duyên”, song liệu sẽ có “nợ” để ở bên nhau mãi mãi? Joseé là “nàng thơ” trong đời Young-seok. Những kỉ niệm bên nhau của họ rồi cũng phôi pha bởi nỗi buồn, sự đợi chờ… hay đến hết cuộc đời cũng không thể nào quên?

Chỉ biết rằng những ngày bên nhau của họ đẹp lung linh như sao sáng ngày rằm, ấm áp như ngọn nến thắp lên sưởi ấm hai tâm hồn cô độc giữa mùa đông buốt giá!

TR.N

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/josee-nang-tho-cua-toi-post454042.antd