J.DEFOE: “Tôi đá bóng vì những kỷ niệm rất buồn”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Jermain Defoe từng sút tung lưới Hà Lan 2 lần gỡ hòa cho đội tuyển Anh 2-2 trong trận giao hữu mới đây tại Hà Lan, bảo toàn chuỗi bất bại của đội tuyển Anh dưới thời Fabio Capello. Tại đội tuyển Anh, vị trí của Defoe đang hết sức chắc chắn. Điều này có được từ sự nỗ lực của chính Defoe và những kỷ niệm buồn của anh.

    Nỗi buồn mất người thân Một ngày tháng 4-2009, tin dữ đổ xuống gia đình của Jermain Defoe. Trong một buổi tập, HLV Harry Redknapp đã gọi anh tới và báo mẹ anh đang đợi ở bãi đỗ xe. Biết chắc có sự chẳng lành Defoe chạy như bay gặp mẹ. Bà đau đớn lắp bắp báo tin người em nuôi của anh, Jade Defoe, cùng 26 tuổi, đã qua đời vì bị bọn xấu hành hung. Hai anh em Defoe mỗi người một nghề. Jermain Defoe là cầu thủ chuyên nghiệp còn Jade Defoe là một ca sĩ khá nổi tiếng. Jade Defoe đã nhiều lần muốn trở thành cầu thủ bóng đá nhưng không được. Nghĩ lại cái chết của đứa em nuôi được cả gia đình anh coi như con đẻ, Jermain Defoe nói: "Chúng tôi sống với nhau từ nhỏ, gắn bó với nhau từ khi đi kiếm tiền nuôi gia đình. Bạn có thể tưởng tượng tôi đã đau đớn thế nào trong mất mát này". Defoe nói tiếp: "Khi chưa xảy ra chuyện gì, chúng tôi vẫn nghĩ sẽ phải chia tay nhau nhưng còn lâu và không phải theo cách này. Lúc này gia đình tôi càng neo đơn, càng buồn hơn. Những ngày đã qua quả là rất nặng nề, khó khăn. Tôi và mẹ tôi thấy thiếu thốn và mất mát cho dù tôi kiếm được nhiều tiền. Và chỉ có bóng đá mới khiến tôi có thể quên đi tất cả". Nỗi buồn mất vị trí Lúc này mùa giải Anh mới bắt đầu, Defoe đã ghi được 4 bàn thắng cho Tottenham. Đây là thành công để Fabio Capello tiếp tục gọi Defoe vào đội tuyển đá cặp cùng Wayne Rooney tại vòng loại World Cup 2010. Capello cũng phải thừa nhận: "Defoe là một tiền đạo thông minh. Anh cùng W.Rooney sẽ tạo ra một cặp bài hay nhất cho đội tuyển Anh". Tại World Cup 2006, Defoe cùng đội tuyển Anh bay sang Đức với vai trò dự bị cho Rooney. Nhưng anh đã bị trở về nước trước khi World Cup khai mạc 1 ngày. Defoe thừa nhận: "Đó cũng là một kỷ niệm rất buồn. Tuy nhiên nỗi buồn đó làm tôi mạnh mẽ hơn. Theo Walcott đã chơi thay cho vị trí của tôi dạo đó nhưng cuối cùng thì cả nước Anh đều biết rằng đó là sai lầm của Sven Goran Eriksson. Bởi Wlacott và tôi có thể thay nhau chơi cùng Rooney cơ mà. Nhưng tôi đá bóng và mạnh mẽ lên nhờ những kỷ niệm rất buồn đó!...". Sau khi Defoe ghi hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Hà Lan, người đầu tiên gọi điện cho Defoe là mẹ anh. Bà đã khóc nức nở. Với Defoe và gia đình, có được ngày hôm nay, được khoác áo đội tuyển Anh quả là một phần thưởng xứng đáng nhất mà một cầu thủ nhà nghề có được. Defoe đã biết vượt qua những nỗi đau, mất mát để thành công với bóng đá. Thanh Thanh

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/27/219249/