Im lặng trong căn bếp - niềm hạnh phúc thẳm sâu

Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nhưng nó sẽ khắc ghi mãi trong tim ta. Khiến con tim cằn khô của ta được tưới tắm, được rung rinh, được mơn man bằng một làn gió mới.

Một sáng mùa xuân. Mới hôm qua mưa phùn và mây mù còn giăng kín thành phố, nay bầu trời dù còn xám xịt nhưng đã trở nên khô ráo.

Đó là một sáng chủ nhật, tôi đi chợ khi những người trong nhà còn chưa thức giấc.

Một mình bày biện những thức mua được lên bàn, chuẩn bị những món mà trên đường đi chợ đã nhẩm tính. Vì là chủ nhật, không vội vàng gấp rút.

Lần lượt, chậm rãi từng bước. Rau thái nhỏ tỉ mỉ. Cá rửa kĩ càng. Gừng hành tỏi ớt bóc từng lớp từng lớp, thái từng lát từng lát. Rau củ gọt rồi tỉa hoa.

 Đời sống hiến dâng cho chúng ta quá nhiều điều, chỉ là ta không biết đấy thôi. Ảnh: Pinterest.

Đời sống hiến dâng cho chúng ta quá nhiều điều, chỉ là ta không biết đấy thôi. Ảnh: Pinterest.

Trong lúc đưa lên đưa xuống những nhát dao, thả lỏng mình cảm nhận sự lặng im quanh nhà và trong căn bếp nhỏ. Tiếng ồn ào dưới mấy tầng nhà thật xa xôi. Tiếng nổ ngày hôm qua ở đâu đó cũng thật xa xôi. Sự sống lúc này thật giản đơn: chuyên chú “sáng tạo” một vài món ăn thôi.

Không thấy lòng mình bực bội, giận dữ hay hờn tủi. Những suy tưởng tự do bay nhảy. Lúc ấy tôi đã nghĩ, thì ra, có những lúc được một mình và hoàn toàn im lặng trong căn bếp của chính mình là cả một niềm hạnh phúc lớn lao, kì diệu và cũng thật sâu sắc.

Điều đó sẽ trở thành một ước ao, nếu một ngày kia chúng ta không còn giữ được bên mình những người thân yêu, không còn duy trì được hơi ấm trong căn nhà. Chỉ vì một sự cố rất trời ơi đất hơi nào đó: một sự bất cẩn, một tại họa bất chợt, một cơn điên khùng bột phát của con người hay sự giận dữ của thiên nhiên, một sự tắc trách, mù quáng... vô vàn duyên cớ có thể xảy ra.

Vào khoảnh khắc ấy, một đóa tầm xuân đã chớm nở trong lòng. Khoảng khắc lòng chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống sẽ trở thành mãi mãi trong tim ta.

Vì thế, tôi quyết định học cách để giữ nhiều, thật nhiều những khoảnh-khắc-đẹp-đẽ-mong-manh như đóa tầm xuân ấy. Để cho, dù là niềm hân hoan hay nỗi bi ai, sự sống hay cái chết cũng mang một niềm thấu cảm thật đẹp đẽ với đời sống.

Đời sống hiến dâng cho chúng ta quá nhiều điều, chỉ là ta không biết đấy thôi.

Trong mấy vạn bữa ăn của đời mình, phần nhiều là những bữa ăn người phụ nữ phải vội vã gấp rút cho kịp giờ, để lo xong cả núi việc khác… Nhưng rồi, vẫn sẽ có những khoảnh khắc để chúng ta nhắm mắt vào và phát hiện ra sự mới mẻ của một hương vị thân quen.

Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nhưng nó sẽ khắc ghi mãi trong tim ta. Khiến con tim cằn khô của ta được tưới tắm, được rung rinh, được mơn man bằng một làn gió mới.

Thái Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/im-lang-trong-can-bep-niem-hanh-phuc-tham-sau-post1103227.html