Huyện trưởng phụ bần

Huyện trưởng xuống nông thôn để giúp đỡ người nghèo, mục tiêu là các hộ gia đình có cuộc sống đặc biệt khó khăn, người bị bệnh tật, người già cô đơn. Điểm dừng chân đầu tiên của Huyện trưởng là thôn Ngô Quan, nơi điều kiện kinh tế lạc hậu. Dưới sự chỉ dẫn của Thôn trưởng, Huyện trưởng đến một gia đình được cho là đặc biệt khó khăn.

Ông Hàn đang ngồi nhặt rau ở sân thấy có người lạ đến nhà vội đứng dậy mời khách. Thôn trưởng chỉ Huyện trưởng nói: "Đây là Huyện trưởng của chúng ta, dù công việc rất bận nhưng Huyện trưởng cũng tranh thủ đến thôn ta để giúp đỡ các hộ nghèo. Gia đình nhà ông là đối tượng đứng đầu của thôn ta cần được giúp đỡ, trước tiên Huyện trưởng cần tìm hiểu về gia cảnh nhà ông đã".

Ông Hàn khom người xuống nói: "Cảm ơn ông Huyện trưởng! Cảm ơn ông Thôn trưởng!".

Huyện trưởng nhìn mấy gian nhà lụp xụp rồi nói với ông Hàn: "Ngôi nhà của ông bà đúng là đã quá xuống cấp, cần phải được sửa lại cho khang trang, không có tiền thì chính quyền có thể giúp ông bà. Hôm nay chúng tôi đến đây trước tiên muốn hiểu tình hình thu nhập của gia đình ta trong năm qua. Ông bà cứ thực thà cho chúng tôi biết từng khoản một. Chỉ cần thu nhập của gia đình phù hợp với tiêu chuẩn sẽ được chính quyền giúp đỡ".

Ông Hàn cúi đầu như để suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nhà tôi có 12 mái gà đẻ thu nhập tiền bán trứng gà mỗi năm được khoảng 1600 nhân dân tệ. Tiền thu hoạch lúa mạch được 2000 nhân dân tệ, tiền thu hoạch ngô và cao lương cũng được khoảng 2000 nhân dân tệ. Những ngày nông nhàn đi nhặt đồng nát bán, cả năm thu nhập được 1000 nhân dân tệ. Đấy là tất cả các khoản thu nhập của gia đình tôi".

Huyện trưởng nghe ông Hàn nói thì chau mày hỏi: "Ông hãy nói xem gia đình ta mỗi năm phải chi những khoản gì?".

Ông Hàn không phải suy nghĩ nhiều nói ngay: "Tôi bị bệnh quanh năm phải uống thuốc, một năm tiền thuốc thang mất 4000 nhân dân tệ. Dân thôn tôi rất đông, nên mỗi năm chi hiếu hỷ mất hơn 1000 nhân dân tệ. Chi phí tiền điện, tiền ga, tương cà mắm muối mất khoảng 2000 nhân dân tệ. Tôi còn một cô con gái thi đỗ đại học nhưng vì không có tiền nên phải ở nhà".

Huyện trưởng nói: "Ông Hàn này, gia đình ông đúng là đủ tiêu chuẩn hộ nghèo, thu không đủ chi. Chính quyền sẽ giúp gia đình ông thoát khỏi nghèo, chúng tôi về sẽ làm thủ tục ngay cho gia đình ông".

"Huyện trưởng ạ, hãy còn một khoản thu nhập nữa ông nhà tôi chưa nói ra" - Bà Hàn từ trong nhà chạy ra nói chen vào.

Thôn trưởng giật thót mình nhìn Huyện trưởng, sau đó vỗ vai ông Hàn vẻ trách móc: "Nếu ông còn che giấu sự thực là ông có lỗi đấy?".

Ông Hàn nói: "Tôi không giấu giếm cái gì cả, có gì đều nói hết cả rồi, bà nhà tôi nói luyên thuyên đấy".

Bà Hàn vẻ thật thà: "Vẫn còn một khoản thu nữa mà ông nhà tôi chưa nói ra. Hôm kia, con gái tôi đính hôn, nhà trai mang lễ đến 10 vạn nhân dân tệ, đây không phải là tiền thu nhập của nhà tôi à?"

Huyện trưởng đứng lên nói: "Khoản thu nhập này cũng phải tính, xin chúc mừng gia đình ta không thuộc diện hộ nghèo nữa, cô con gái đã giúp gia đình ông bà thoát khỏi nghèo". Nói xong Huyện trưởng quay sang nói với Thôn trưởng: "Ta đi sang hộ nghèo khác vậy?".

Bà Hàn nói như thể chỉ mặt vạch tên: "Các ông nên đến nhà Trương Tứ mà giúp đỡ nó, nhà nó nghèo đến nỗi hai đứa con trai vẫn chưa lấy được vợ".

Huyện trưởng mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía bà Hàn khen ngợi: "Dân thôn này thật là tốt, chất phác lương thiện, luôn nghĩ đến người khác, thật cao thượng và đẹp đẽ".

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/huyen-truong-phu-ban-610993/