Huyền thoại lịch sử ẩn giấu ở phố Lê Thái Tổ

Có lẽ hiếm con phố nào ở Hà Nội có một vị trí đẹp như phố Lê Thái Tổ. Phố nằm sát hồ Gươm và mang tên vị anh hùng cứu nước và cũng là nhân vật làm cho hồ ở vị trí trung tâm Thủ đô Hà Nội thành một địa danh mang trong mình một huyền thoại lịch sử.

Ở vị trí trung tâm giữa khu 36 phố phường, huyền thoại liên quan tới Lê Lợi khiến hồ Gươm có vị thế như ngày nay

Huyền thoại Lê Lợi trả gươm

Lê Thái Tổ, tên thật là Lê Lợi (1385-1433) là thủ lĩnh của nghĩa quân Lam Sơn, người đã dựng cờ khởi nghĩa và quét sạch giặc Minh xâm lược, chấm dứt 20 năm nước Việt bị đô hộ. Lê Thái Tổ cũng là vị Hoàng đế mở màn cho triều đại Hậu Lê, triều đại kéo dài lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam và ở những thời kỳ đầu, nó đã có nhiều đóng góp lớn lao và tiến bộ vượt bậc cho kinh tế, văn hóa nước nhà. Đã có câu ca ngợi thời thái bình thịnh trị khi đó.

“Đời Vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”.

Huyền thoại về Lê Lợi thì rất nhiều, chỉ bàn thêm về việc ông đã tạo ra một huyền thoại ở hồ Gươm, và chính nhờ huyền thoại này, hồ Gươm cùng với rùa thần trở thành những thứ thiêng liêng, mang tính giao hòa với trời - đất.

Ai cũng biết xoay quanh những anh hùng, các vĩ nhân luôn là các huyền thoại. Huyền thoại làm cho các danh nhân cao quý hơn, giải thích những điểm khuất mờ mà đôi khi khó lý giải rõ ràng về sức mạnh và trí tuệ của họ. Với cây gươm quý và rùa thần, huyền thoại Lê Lợi trả gươm hình thành, từ đó một chiếc hồ bình thường, thậm chí không đẹp và nổi tiếng bằng hồ Tây bỗng trở nên quan trọng hơn. Những tên gọi cũ của hồ phai nhạt đi và hồ giữ lại huyền thoại sáng giá nhất của mình, tất nhiên cũng cần nhắc đến sự đóng góp của các nhà viết sử và giới văn chương để những huyền thoại này được bay bổng và lan truyền. Ở vị trí trung tâm giữa khu 36 phố phường và quan trọng nhất, chính là đóng góp của một huyền thoại liên quan tới Lê Lợi mà hồ Gươm có vị thế như ngày nay.

Và một con đường bao quanh Bờ Hồ được đặt tên theo người đã tạo ra huyền thoại cho nó, tôi cho rằng đây là một điều rất thú vị và ý nghĩa.

Phố Lê Thái Tổ ngày nay

Dấu ấn của vị vua khởi thủy triều Lê

Ở đường Lê Thái Tổ, dấu ấn của vị vua khởi thủy triều Lê rất đậm nét. Ngoài huyền thoại trả gươm thần còn có tượng đài Vua Lê được dựng ở vị trí rất đẹp nhìn ra hồ Gươm. Người cho dựng bức tượng này là Khâm sai Kinh lược Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải và có lẽ tôi sẽ trở lại với nhân vật nhiều mâu thuẫn này ở một dịp khác. Tượng Lê Thái Tổ được dựng trên một trụ đá cao, kiến trúc mang nửa phong thái Tây Âu, nửa Á Đông. Đó là bức tượng Vua Lê Thái Tổ mặc áo hoàng bào, đội mũ bình thiên, tay cầm gươm trong tư thế ném trả xuống hồ. Nhưng khi viết đến đây thực lòng tôi lại nhớ đến một câu thơ man mác của nhà thơ Chế Lan Viên:

“Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê

Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ”.

Cái sự man mác ấy chính là một nỗi niềm hoài cổ khi đi dọc con phố một thời hào hoa bậc nhất này giờ cơ bản không còn nhiều dấu tích. Ở đầu phố, ngay trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bây giờ vốn là trụ sở Báo L’Annam Nouveau (nước Nam mới) của một nhân vật lừng danh trong nền báo chí Việt Nam: Nguyễn Văn Vĩnh và theo thời gian, những biến cố, thăng trầm của lịch sử, tên tuổi và trước tác của ông dần trở lại và được đánh giá đúng mức.

Trụ sở tòa báo Tương lai Bắc Kỳ thời Pháp thuộc, về sau là trụ sở Báo Hà Nội mới cho đến ngày nay. Một tòa nhà đẹp trên phố Lê Thái Tổ nhìn ra hồ Gươm

Phố của những câu chuyện nghề báo

Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) ở thời kỳ đỉnh cao, có lúc nắm trong tay 7 tờ báo cả thảy, bằng tiếng Việt và tiếng Pháp và có những tờ là những dấu mốc quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam. “Đăng cổ tùng báo” là một trong những tờ báo đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ ở miền Bắc và “Trung Bắc tân văn” là tờ nhật báo đầu tiên của nước Việt. Khi ông Nguyễn Văn Vĩnh mất, đông đảo giới báo chí cả nước khi ấy đã đến đưa tiễn ông với vòng hoa phúng viếng: “Kính viếng Ông tổ của nghề báo”.

Ngoài được biết đến là một nhà báo nổi tiếng, Nguyễn Văn Vĩnh còn được coi là một trong bốn học giả xuất sắc nhất thời bấy giờ: Quỳnh, Vĩnh, Tốn, Tố (Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Văn Tố). Nguyễn Văn Vĩnh đã từng có một cuộc tranh luận kéo dài và nảy lửa với người bạn thân của mình là Phạm Quỳnh khi ông này đang làm Thượng thư cho triều đình Huế. Đây là một cuộc tranh luận cực kỳ có tiếng vang thời ấy về quan điểm “trực trị” hay “quân chủ lập hiến” và có ảnh hưởng lớn tới mức chính quyền đương thời đã nhiều lần yêu cầu ông phải ngừng bút.

Lịch sử có những đánh giá khác nhau về Nguyễn Văn Vĩnh nhưng có những điểm sau không thể không khâm phục ông. Từ một cậu bé nghèo phải kéo quạt thuê trong lớp học, học mót mà sau Nguyễn Văn Vĩnh trở thành thủ khoa, làm việc cho chính quyền thuộc địa khi mới 14 tuổi. Ông từng từ chối nhận chức Thượng thư (Bộ trưởng) của triều đình Huế, từ chối nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh cao quý của Pháp. Và điều tôi khâm phục nhất với ông, khi chính quyền yêu cầu ông chọn lựa 1 trong 3 điều kiện: Từ bỏ viết báo, ngồi tù (dù chỉ một ngày) và sang Lào tìm vàng thì ông đã chọn cách thứ ba dù biết rằng đó là cách đầy hiểm nguy và quyết không từ bỏ nghề báo. Cuối cùng, ông đã chết trên một con thuyền trôi trên một nhánh sông Sê Pôn bên Lào, tay vẫn cầm chặt cây bút và quyển sổ... Thi hài ông sau đó được đưa về Hà Nội và được tổ chức tang lễ rất long trọng trong 3 ngày liền.

Nói thêm một chi tiết đáng chú ý nữa. Nguyễn Văn Vĩnh chính là cha đẻ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, tác giả của bài thơ “Chùa Hương” nổi tiếng. Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938) là đứa con của mối tình giữa ông Vĩnh và người tình của mình, bà Phan Thị Lựu. Đứa con của mối tình lãng mạn được sinh ra trong khi nước Pháp đang khốn đốn khi giao tranh với nước Đức nên ông bố liền đặt tên con là Nhược Pháp. Nguyễn Nhược Pháp cũng viết báo giống cha và từng viết cho tờ L’Annam Nouveau có trụ sở trên phố Lê Thái Tổ bấy giờ. Ngoài viết báo và tham gia chính trị, Nguyễn Văn Vĩnh còn là một dịch giả có tiếng, người đã dịch những tác phẩm của Victor Hugo, Balzac, Molìere… sang tiếng Việt từ rất sớm. Ông cũng là một trong những người sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục và là người Việt duy nhất cùng 3 người Pháp ký vào đơn đòi thả tự do cho Phan Chu Trinh.

Nhà văn Uông Triều

Tiếp tục về báo chí, phố Lê Thái Tổ xưa còn có trụ sở của một tòa báo lớn của Pháp L’Avenir Tonkin (Tương lai Bắc Kỳ) với một tòa nhà rất đẹp quay mặt ra hồ Gươm. Tòa nhà này hiện là trụ sở Báo Hà Nội mới và may mắn là một trong những tòa nhà hiếm hoi trên phố Lê Thái Tổ còn giữ được kiến trúc gần như nguyên vẹn của buổi ban đầu.

Phố Lê Thái Tổ bây giờ lúc nào rợp bóng cây xanh và nhiều tiếng chim. Trên con phố hiền hòa và yên bình này lúc nào cũng rất đông người qua lại và tôi tự hỏi, trong những người đang đi dạo quanh hồ ấy, có phải thực sự không còn ai “bàn chuyện Vua Lê?”.

Nhà văn Uông Triều