Hương xuân
mùa xuân gõ cửa một mùi hương
mùa xuân gõ cửa một mùi hương
hương đêm ăn mòn tháng chạp
chờ giêng bên bếp lửa
mỏng manh khói tím giọt tranh màu thủy mạc
ai ngồi vẽ tranh thiếu nữ có cái cổ rất dài làm nhớ Huế nhớ dran và sông Hàn
mùa xuân đã về trên đồi dẫu mùa đông chưa qua
áo lụa phơi màu lên cỏ lau dập dền sóng biển
nhưng không - sau kia là núi cao và thảo nguyên
còn cách xa lắm nỗi chòng chành
mùa xuân đã về chớm nụ
như cỏ hoa phương thảo tự làm mới mình
gởi lại tin yêu sau những cửa sổ mệt mỏi khép
kính mùa băng giá
mở cửa ra cùng lộc biếc
để thấy yêu hơn đời một chút hương xưa
bỏ quên niềm cô lữ giữa những cánh rừng cổ tích
dưới ấy
có người đang nghĩ đến mùa xuân nơi xa
cách trở phục sinh trí nhớ
hương xuân ngày thiếu nữ