Hương thơm trên tóc chị

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của chị tôi ngồi bên bến sông giữa mùa cải trổ hoa vàng, mắt ngóng nhìn về phương xa diệu vợi. Chị tôi không còn trẻ nữa, nói đúng hơn là thời gian đã lấy đi tuổi xuân tươi đẹp của chị tôi để rồi người chị từng sáng, từng chiều ra bến sông quê là người phụ nữ mặt đầy tàn hương, dáng cong cong và mái tóc rụng dần chỉ còn ít ỏi.

Duy chỉ có mùi hương thoảng ra từ mái tóc, từ làn da của chị là không thay đổi. Bao nhiêu năm chị tôi vẫn giữ lấy cái hương hoa bưởi dịu nhẹ vấn vương. Cây bưởi sau vườn mùa nào cũng tận tụy trổ hoa, đơm quả, cây bưởi già đi cùng chị, thân đã xù xì nhưng hương bưởi vẫn mãi thanh tao.

Chị nói, ngày xưa anh tôi phải lòng chị cũng vì hương hoa bưởi, bởi thế nên chị mới giữ gìn. Ngày anh tôi đi chinh chiến xa, chị gói ghém cho anh mấy cành hoa bưởi trong cái khăn mùi soa giữ trong túi để anh mang ra chiến trận, thi thoảng anh lấy ra ngửi cho đỡ nhớ quê nhà. Thời gian thấm thoát trôi, chiến tranh đã lùi xa, bom đạn không còn và quê hương ngày một đổi mới. Bao cuộc hội ngộ, tiếng cười ngất ngây. Bến sông vẫn trổ hoa vàng và hương bưởi vẫn quyện chặt lấy tấm thân gầy gò của chị. Vậy mà anh tôi không trở lại. Chị tôi cứ đợi, cho đến khi xuân sắc hao mòn. Chị tôi vẫn từng chiều ra bờ sông ngồi ngóng với ước vọng gió mang hương thơm từ mái tóc rụng dần của chị đến nơi anh. Chị vẫn tin cánh chim trời rồi sẽ về tổ ấm.

Minh họa: Xuân Huyền.

Minh họa: Xuân Huyền.

Chị không nói với ai là chị buồn, chị nhớ anh tôi. Chị vẫn luôn tươi cười, nụ cười rực rỡ dẫu sâu trong đôi mắt chị là một nỗi buồn thăm thẳm. Vậy mà, cũng có lần tôi thấy chị bật khóc, đó là sau một đêm mùa mưa, gió thổi mạnh làm lắc lư căn nhà xiêu vẹo. Buổi sáng, chị bước ra vườn nhặt hoa bưởi nấu nước ủ tóc thì phát hiện cơn giông đêm qua đã quật ngã cây bưởi của chị rồi. Cây bưởi ấy, anh tôi trồng từ thuở hai người mới cưới nhau. Chị yêu hoa bưởi, ngày lấy chồng, chị cài hoa bưởi trắng lên tóc, xúng xính áo dài theo anh đi trên con đê già nhiều tuổi. Cây bưởi chứng kiến hạnh phúc, nỗi buồn của chị. Cây bưởi nhắc nhớ anh ở quê nhà vẫn còn có người vợ hiền lành, có hương hoa thanh tao, ngan ngát. Cây bưởi gãy đổ, chị bật khóc. Tôi đứng nhìn chị mà lòng xao xác. Rễ bưởi bật lên, đất văng tứ tung. Chị lom khom nhặt từng cánh hoa rơi, nước mắt chị ứa ra, mái tóc xòa qua một bên vẫn còn thơm hương hoa bưởi.

Cây bưởi không thể sống lại trên mảnh đất mỡ màng. Chỗ cây bưởi cũ, chị tự tay trồng lại cây bưởi khác mà chị chiết ra từ cây bưởi đã gãy đổ từ trước. Nhìn cây bưởi con xanh tốt rung rinh trong gió, tự nhiên tôi nghĩ về sự hồi sinh, về sức sống mãnh liệt của những con người đã từng vượt qua bão tối, vượt qua chiến chinh. Như chị tôi, như má tôi, như những người phụ nữ Việt Nam đã từng sống, đã từng hy sinh những điều tốt đẹp nhất của mình cho quê hương, đất nước.

Chị ơi! Bến sông quê hoa cải ngồng vẫn trổ. Cây bưởi mùa nào cũng đơm hoa. Chị vẫn gắng gượng giữ cái nét đẹp mong manh của mình như những ngày son rỗi để đợi anh về, bởi chị tin rằng anh sẽ trở về, bằng cách này hay cách khác. Hay đơn giản là anh luôn sống trong trái tim của chị...

Tản văn của HOÀNG KHÁNH DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/huong-thom-tren-toc-chi-653843