Họp phụ huynh - Cầu nối yêu thương

Trường tôi đang giảng dạy nằm ở vùng sâu có đông đồng bào dân tộc Khmer, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, việc quan tâm đến vấn đề học tập của con em vẫn còn hạn chế ở một bộ phận phụ huynh.

Trong một buổi họp phụ huynh.

Sau bao nhiêu năm làm công tác chủ nhiệm, điều trăn trở lớn trong tôi là làm thế nào để đổi mới buổi họp phụ huynh đầu năm. Bởi trong định kiến của nhiều phụ huynh: Họp phụ huynh chỉ có hai việc: Nhắc đóng tiền và nghe thầy cô kể về những vi phạm của con em mình.

Quả thật, không thể trách phụ huynh học sinh khi họ có suy nghĩ như thế bởi thông thường họp phụ huynh thường chỉ dừng lại ở những việc như: Giáo viên sẽ thông báo những khoản thu theo quy định, những quy định về nội quy nhà trường, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của con em đầu năm (thường là nêu những vi phạm của học sinh).

Có thể nói nếu chỉ dừng lại ở việc thông báo các khoản thu theo quy định, nhà trường có thể gửi văn bản đưa học sinh mang về cho phụ huynh chứ không cần phụ huynh phải đến họp. Còn những sai phạm của HS cũng đã được giáo viên chủ nhiệm thông tin thông qua việc xử lí sai phạm của các em. Vì thế nếu cuộc họp phụ huynh đầu năm chỉ bấy nhiêu nội dung thì không nhất thiết phải triệu tập phụ huynh, gây những khó khăn phiền toái đối với công việc của họ.

Chính từ những trăn trở trên, khi chuẩn bị họp phụ huynh đầu năm, bản thân tôi đã cố công nghĩ thêm một số việc khác sẽ thực hiện thêm trong buổi họp. Tôi nghĩ rằng giáo viên chủ nhiệm không chỉ đơn thuần làm cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh mà điều quan trọng hơn giáo viên chủ nhiệm nên là cầu nối tích cực giữa phụ huynh và học sinh. Điều này không chỉ giản đơn ở chỗ, giáo viên chủ nhiệm sẽ ra sức "tố" thật chi tiết sinh động những lỗi lầm của học sinh để toàn thể phụ huynh biết nhằm về nhà răn dạy con em mình.

Tôi nghĩ cách làm ấy vô hình trung đã kéo xa hơn mối quan hệ của phụ huynh và học sinh. Nhiều em đã viết trên mạng xã hội: Sau buổi họp phụ huynh thì có nhiều "bộ phim kinh dị" được phát sóng! Những lời tếu táo ấy vô tình đã phản ánh một hiện thực: Học sinh bị nhiều bậc phụ huynh la mắng, thậm chí bị đánh đập sau kỳ họp phụ huynh. Bởi phụ huynh bị bẽ mặt trước bao nhiêu người khác vì thành tích bất hảo của con em mình.

Năm học này tôi đã "làm mới" buổi họp phụ huynh bằng nhiều việc:

- Trước hôm họp phụ huynh, tôi đã đưa cho học sinh mảnh giấy có hai phần: Phần thứ nhất là phần viết của các em có nội dung: Điều con (cháu) muốn nói... Tôi yêu cầu các em sẽ gửi đến cha mẹ (hoặc ông bà) đang nuôi nấng mình những tâm sự thật nhất từ tận đáy lòng. Phần thứ hai có nội dung: Điều cha, mẹ (ông, bà) muốn nói... phần này sẽ được chính cha mẹ ông bà các em viết vào trong lần họp phụ huynh đầu năm sắp diễn ra.

- Trong quá trình đón phụ huynh vào lớp, tôi đã mời phụ huynh vào ngồi đúng vị trí mà các em đang ngồi học mỗi ngày để tạo nên sự gắn kết đồng cảm giữa phụ huynh và học sinh. Trước mặt mỗi phụ huynh là những thông điệp yêu thương mà học sinh muốn gửi đến cha, mẹ hoặc ông bà, những người đang trực tiếp cưu mang nuôi dưỡng mình.

Sau khi chờ phụ huynh ghi xong, tôi chỉ nói thật ngắn gọn những thông tin cần thông báo của nhà trường, đã được tôi chuẩn bị một cách trực quan trên tài liệu phát cho mỗi phụ huynh. Phần lớn thời gian còn lại, tôi chia sẻ với phụ huynh những trăn trở của học sinh. Những điều mà học sinh cần ở phụ huynh nhưng có thể vì lý do này, lý do khác mà các em không có dịp bày tỏ.

Hơn thế nữa, bằng những quan sát thực tế về môi trường xung quanh trường học, tôi tư vấn cho phụ huynh một số kinh nghiệm để phát hiện và điều chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn của học sinh. Qua đó có thể sớm ngăn chặn những sai phạm của các em.

Tôi cũng cố gắng lắng nghe những suy tư trăn trở của phụ huynh tất cả các vấn đề về rèn luyện đạo đức cũng như học tập của con em họ. Đây chính là những "dữ liệu" vô cùng quý báu để tôi có thể hiểu học sinh mình hơn.

Nơi tôi đang dạy là vùng sâu, nhiều phụ huynh không biết chữ. Tôi đã đọc những dòng tâm sự của các em. Nhiều phụ huynh đã khóc. Những nét chữ nguệch ngoạc, sai chính tả nhưng ẩn chứa những tình cảm nồng ấm của cha mẹ, ông bà khi được tôi trao lại cho các em. Nhiều em khóc nhiều hơn so với lần các em viết để gửi cho những người thân yêu nhất của mình.

Cuộc họp phụ huynh diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Sang ngày hôm sau khi vào lớp, các em chia sẻ: Lần đầu tiên các em cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi cha mẹ hoặc ông bà từ trường về nhà sau cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Tôi nghĩ rằng, cần phải có sự thay đổi của giáo viên chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh bắt đầu từ những động thái đơn sơ giản dị. Tất cả cần phải hướng về mục đích: Bắc được cầu nối yêu thương giữa học sinh và phụ huynh. Đồng thời tự khắc việc đấy cũng trở thành cầu nối yêu thương giữa thầy và trò, giữa gia đình học sinh và trường lớp.

Trầm Thanh Tuấn (Giáo viên Trường THPT Long Hiệp, huyện Trà Cú, Trà Vinh)