Hồng nhan & vòng cuốn ma túy

Nếu không được tận mục sở thị, hẳn tôi cũng không thể tin nổi những người đàn bà này lại có số phận truân chuyên đến vậy. Họ vào đời bằng nhiều cách khác nhau nhưng giống nhau ở điểm: Có nhan sắc và lụy tình. Đằng sau những nhan sắc ấy là cả một tấn bi kịch...

Trị bệnh bằng... hàng trắng! Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đa tình ẩn sâu trong rèm mi cong vút - Kiều Linh - tên người đàn bà ấy được tạo hóa đặc ân ban tặng một nhan sắc hoàn hảo đến mức bất kể gã đàn ông nào, có trái tim nguội lạnh đến mấy cũng bị "nốc ao" trước sắc đẹp của cô. Đã có một thời, Linh được đặt trên "ngai vàng" sắc đẹp, trong khắp các sàn diễn, quán bar ở Thủ đô... Gặp Linh ở Trung tâm giáo dụcG - Lao động số II (Yên Bài, Ba Vì, HN), "mái nhà" của những cô gái lầm lỡ, tôi thực sự bị cô hớp hồn. Khác với thân hình tiều tụy của những cô gái lầm lỡ buộc phải vào đây, dù đã trải qua nhiều cuộc chơi "vươn vai là tới sáng" và những cơn vật "rách người" do thiếu thuốc khi còn ở ngoài xã hội, ở đây nhan sắc của Kiều Linh vẫn rực rỡ. Sau chút ngại ngùng ban đầu khi ngồi đối diện với tôi, Linh kể đoạn trường của mình: SN 1974, nhà ở phố Đào Duy Từ (Hoàn Kiếm, HN) bố mẹ bỏ nhau từ khi còn nhỏ, nhưng vốn sống trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên năm 13 tuổi Linh bắt đầu đi hát và được nhận làm diễn viên đoàn cải lương Trưng Vương (HN). 19 tuổi, Linh lấy chồng. Sau hai năm chung sống, cô phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Đó là quãng thời gian mà Linh suy sụp, tuyệt vọng, chán chường nhất bởi người đàn ông đó được cô nhất mực yêu thương. Rớm nước mắt cô nói: "Giá như ngày ấy, em nghe lời khuyên can của cha mẹ, bạn bè nói anh ấy là một dân chơi "phá đảo" để em từ bỏ mối tình ấy thì ngày hôm nay đâu phải gặp anh trong hoàn cảnh này". Cô bảo, cuộc đời như có số kiếp của nó, bắt đầu kể từ ngày cô có thai, trớ trêu thay, sau lần đi khám, bác sĩ phát hiện Linh chửa ngoài dạ con và phải mổ. Sau khi mổ một ngày, Linh được đưa về nhà nhưng bụng đau quằn quại, lúc ấy chồng cô đưa gói bột nhỏ màu trắng pha cùng nước đưa Linh uống. Uống xong, cô thấy cơ thể mình biến chuyển một cách lạ thường, vết mổ đau đớn là vậy bỗng chốc như vụt biến mất, tiếp đó là một cảm giác mới lạ chưa từng có xuất hiện trong người cô. Cứ như vậy, để giảm đau, liên tiếp trong vòng ngót tháng Linh sử dụng thứ bột trắng chết người do chính chồng đem lại mà không hề biết đó là ma túy. Sau khi biết mình nghiện, Linh "chấp nhận" chơi cho "đỡ mệt", lần đầu mỗi lần đi biểu diễn Linh hít khoảng 30- 40 ngàn đồng /ngày rồi tăng dần tới 1-2 triệu đồng /ngày. Rồi chuyện gì phải đến đã đến với Linh, cô bị đưa vào trung tâm theo diện bắt buộc. Điều bất hạnh khủng khiếp nhất đến với Linh là sau khi cô được thông báo bị nhiễm HIV. Với Linh, cánh cửa cuộc đời đã khép lại. Nghiện vì... lụy tình Khác với Linh, người đàn bà thứ hai tôi gặp trong bài viết này đó là Nguyễn Tố Loan, tức Loan "Búp Bê", ngụ tại ngõ chùa Hưng Ký, quận Hai Bà Trưng, HN. Ngoài 30 tuổi, Tố Loan vẫn giữ được nhan sắc, thân hình gợi cảm. Sau khi tốt nghiệp PTTH, Loan ở nhà mở một quán ăn nho nhỏ để mưu sinh. Trước nhan sắc quá rực rỡ của cô, nhiều người đàn ông đã mê mẩn, trong đó có không ít người tử tế, đàng hoàng. Nhưng Loan lại chỉ mê một chàng buôn xe máy lắm tiền nhiều của, vượt trội so với tất thảy đàn ông đang vây quanh cô lúc đó. Giống như Linh, 19 tuổi, Loan theo chồng về Yên Bái và 3 năm sau, cô một mình bồng con trở lại Hà Nội. Cuộc tình tan vỡ. Kể từ đó, cô trở thành gái nhảy ở hầu hết các vũ trường nổi tiếng tại Hà Nội. Với nhan sắc trời phú, lại khéo đưa đẩy nên cô vẫn được nhiều người đàn ông săn đón. Loan kể, có người sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đồng mỗi tháng để bao cô và trong số đó có cả con nghiện "quý tộc". Cô không còn nhớ nổi đã có bao đêm xài thuốc lắc cùng người tình ở các vũ trường để cả hai có sức mà nhảy mà chơi tưng bừng tới bến... Những viên ectasy tròn, nhỏ chỉ bằng chiếc cúc áo không biết từ bao giờ đã trở thành vật bất ly thân của Loan. Năm 2000, Loan chuyển vào TP HCM sinh sống. Biết giá thuốc lắc ở Hà Nội có sự chênh lệch so với TP HCM, Loan câu kết với một bạn nhảy tại Hà Nội là Trần Bích Vượng hình thành một đường dây buôn bán thuốc lắc từ Bắc vào Nam. Lợi nhuận từ việc buôn bán này, vừa để thỏa mãn nhu cầu ma túy của mình, của người tình vừa để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi khác. Đi từ sai lầm này tới sai lầm khác, người đàn bà nhan sắc này đã muốn thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi của ma túy - tình - tiền nhưng không đủ can đảm để dứt bỏ. Trước khi bị bắt ít ngày, Loan đã viết một bức thư dài gửi người bạn gái ở Hà Nội cũng là một nhân vật trong đường dây tội phạm này. Bức thư có đoạn: "...Tịnh ơi, sau đợt hàng này, chúng mình nghỉ đi và kiếm một việc gì đó đàng hoàng mà làm, đi đêm lắm cũng có ngày không ra gì mà càng lún sâu đấy, không thể như thế này nữa được đâu...". Loan "Búp Bê" không phải là một trường hợp cá biệt. Mới đây, khi truy quét ma túy ở khu vực bãi rác Thành Công, công an đã bắt quả tang một phụ nữ bán lẻ ma túy cho các con nghiện. Đó là Lương Ngọc Hương, SN 1975, quê ở An Lão, Hải Phòng. Tốt nghiệp Đại học Thương mại, cô may mắn tìm được việc làm trong một doanh nghiệp làm ăn khá đàng hoàng ở Thủ đô. Nhưng Hương không bằng lòng với cuộc sống giản dị của một công chức bình thường, cô thích cuộc sống giàu sang và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với đám bạn sành điệu. Thế rồi, trong đám bạn sành điệu ấy, cô đã tìm được ý trung nhân là một... con nghiện. Hai người thuê nhà và sống với nhau như vợ chồng. Kể từ đó, Hương bỏ luôn việc, ở nhà phụ giúp "chồng" buôn hàng trắng - vừa kiếm được lời cho chồng hít, vừa có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Gã chồng hờ bị bắt về tội buôn bán ma túy, Hương gửi con về Hải Phòng cho ông bà ngoại nuôi và tiếp tục cặp với một gã nghiện ma túy khác. Ngày ngày, để thỏa mãn nhu cầu hút hít cho "chồng" và nuôi sống bản thân, Hương đi bán ma túy lưu động ở khu vực bãi rác Thành Công. Thời gian gần đây có không ít các kiều nữ trở thành tội phạm ma túy không đơn thuần vì lợi nhuận kếch xù mà còn vì lụy tình khi họ đã trót buộc cuộc đời mình với các con nghiện là chồng hoặc người tình. Vì lẽ đó, nhiều cô gái buôn "hàng trắng" là phụ nữ thành thị, có nhan sắc thậm chí là cử nhân, cán bộ cơ quan nhà nước. Không hiểu sao, trước những nhan sắc đã vấy màu tội lỗi, tôi luôn thấy thương và tiếc cho cái kiếp hồng nhan của họ đã hoài phí để cho ma túy ăn mòn và hủy hoại... VŨ HÀ