Hôn nhân đổ vỡ vì chồng quá lười

Cưới nhau xong, chúng tôi về chung một nhà. Đây là thời điểm mà những hy vọng cuối cùng của tôi bị dập tắt hoàn toàn.

Tôi đã đuổi anh ta ra khỏi nhà, chặn tin nhắn từ mọi phương tiện, nhưng tôi vẫn còn chút tiếc nuối. Giá như anh ta có một chút tín hiệu đổi thay, thì có lẽ tôi đã nghĩ lại…

Cuộc hôn nhân cuối cùng cũng bị đổ vỡ vì công tôi quá lười

Cuộc hôn nhân cuối cùng cũng bị đổ vỡ vì công tôi quá lười

Ảnh minh họa

Tôi yêu Tuấn một cách miễn cưỡng, bởi xét về mọi mặt Tuấn đều thua kém tôi. Khi quen tôi, Tuấn tỏ rõ quyết tâm lập nghiệp một cách nghiêm túc để không thua kém tôi. Mặc dù còn đắn đo khi Tuấn bày tỏ tình cảm nhưng mưa dầm thấm lâu, tôi yêu Tuấn lúc nào không hay, dù tôi chưa bao giờ hài lòng với tính cách của Tuấn.

Yêu nhau một thời gian, Tuấn tìm được công việc ổn định với đồng lương thấp, nhưng Tuấn hứa sẽ phấn đấu để có vị trí tốt hơn. Thế nhưng cái “kế hoạch thăng tiến” mà Tuấn đặt ra luôn bị trì hoãn ngày khởi động, vì Tuấn có hàng tỷ lý do để chây ỳ,lười biếng, chỉ chăm chăm đến ngày lĩnh vài đồng lương rồi tiêu một tuần là hết. 3 tuần còn lại trong tháng Tuấn đi vay mượn bạn bè, thậm chí còn xin tiền anh trai, bố, mẹ để “cứu đói” mặc dù gia đình Tuấn chẳng khá giả gì.

Mẹ tôi quý Tuấn, còn bảo rằng tốt nhất hai đứa nên cưới nhau, rồi Tuấn sẽ có trách nhiệm với gia đình, có áp lực về kinh tế thì sẽ có ý thức phấn đấu hơn. Tôi hy vọng đó cũng là giải pháp hay, bởi nhiều người đàn ông lông bông sau khi lấy vợ cũng “nên người”. Tôi yêu Tuấn và cũng không muốn có một cái kết dở dang.

Cưới nhau xong, chúng tôi về chung một nhà. Đây là thời điểm mà những hy vọng cuối cùng của tôi bị dập tắt hoàn toàn. Tôi nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn. Tuấn không những không tu chí, phấn đấu trong công tác mà còn lười biếng chây ỳ hơn. Chán làm việc ở cơ quan vì chê lương thấp, sếp khó tính, Tuấn nghỉ việc trước khi kiếm được việc khác. Thời gian chờ việc mới kéo dài vài tháng, tôi thì sốt ruột nhưng Tuấn thì tỏ ra thoải mái, cứ ăn, chơi, ngủ, xem phim triền miên từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Lúc bị tôi giục riết mới chịu đi làm. Nhưng cũng chỉ làm được vài hôm ở một công ty nọ thì lại nghỉ, rồi lại xin chỗ khác. Nửa năm trời Tuấn “ăn bám” vào tôi, cầm từng đồng tôi đưa để đi chợ, mua thuốc lá hút, mua thẻ điện thoại nạp phục vụ việc buôn chuyện, tán gẫu…

Hơn 1 năm, tôi đã thực sự hết kiên nhẫn với Tuấn. Tôi nói với Tuấn rằng tôi đã chán cuộc hôn nhân này, bởi Tuấn là một kẻ mất hết sỹ diện, sẵn sàng sống bám vào vợ, sẽ không làm nên trò trống gì, và sức tôi có hạn, tôi không thể nuôi báo cô chồng mãi.

Cũng may chúng tôi chưa có con, cho nên tôi quyết định rời xa người chồng mà tôi đánh giá là “ăn hại, bất tài” dù trong lòng rất buồn. Chúng tôi ngoài những lúc cãi cọ dù sao cũng có những lúc mặn nồng, nhưng tôi không thể vì những phút hiếm hoi đó mà chịu sống chung cả đời với một người đàn ông vô dụng như vậy được. Sau này nếu có con cái vào nữa, liệu tôi có đủ sức mà nuôi cả chồng lẫn con?

Tuấn không ký đơn nên tôi phải nộp đơn phương lên tòa. Trong khi chờ tòa án giải quyết định, tôi cảm thấy rất buồn, căn nhà vắng Tuấn trống trải hơn, nhưng cứ nghĩ đến việc đi làm về nhìn anh ta nằm chềnh ềnh giữa nhà xem tivi, cơm nước không buồn động tay vào, tôi lại quyết tâm rời bỏ người chồng bất tài vô dụng.

Xem thêm: Clip Trailer bộ phim " Vẻ đẹp tâm hồn"

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hon-nhan-do-vo-vi-chong-qua-luoi-d135576.html