Hội họa, chơi, khám phá và tự chiêm nghiệm
Hội họa không chỉ đơn thuần là một quá trình thực hành nghệ thuật mà còn là một tiến trình chiêm nghiệm, khai phá, phản tư và hoàn thiện bản thân.
Cuộc triển lãm “lạ”
Lần đầu tiên tham gia buổi triển lãm “Đến chơi” tổ chức bởi Mô hình giáo dục, nghiên cứu và thực hành nghệ thuật độc lập CUCA Vietnam, tôi cứ mãi băn khoăn một nghi vấn trong tâm tưởng: “Đến chơi cùng hội họa, có thể sao?”. Bởi trong những buổi triển lãm khác mà tôi từng đến luôn có một chủ đề xuyên suốt, rõ ràng, nhưng với triển lãm “Đến chơi”, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi số lượng tác giả, tác phẩm, phong cách và chủ đề.
Lần thứ hai quay trở lại, tôi bắt đầu nhận ra những khung cảnh trong bức tranh bỗng dần trở nên thân thuộc: góc nhà, xó bếp, căn phòng ngủ, bóng hình phản chiếu qua gương trong phòng tắm,… Đồng thời, tôi cũng nhận ra, đó là một phần ký ức về quá khứ chứa đầy tâm tư, cảm xúc vui, buồn, hỗn loạn, chờ, nhớ mong, nghi ngờ hoặc đơn giản chỉ là sự tĩnh lặng.
Đằng sau ẩn ức, tôi lại thấy những suy tư, tâm niệm về cuộc sống xung quanh. Ở những “góc” khác trong buổi triển lãm, tôi lại thấy sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh của những tác giả nhí họa lại những hình ảnh đẹp nhất trong tuổi thơ của các em: bờ biển xanh ở quê em, pháo hoa rực rỡ em thấy từ nhà mình,…
Nhắc tới từ “đến chơi”, tác giả bài viết này bỗng chợt nhớ đến câu thơ “Đầu trò tiếp khách, trầu không có / Bác đến chơi đây ta với ta” trong bài thơ Nôm “Bạn đến chơi nhà” của thi hào Nguyễn Khuyến. “Đến chơi” gợi ra cái tâm thức thảnh thơi, cởi mở của một người bạn, người quen, người thân, người tri kỉ đến chơi nhà dù thấy những góc nhà, xó bếp có phần giản dị nhưng trân trọng hơn là sự tiếp đón nồng hậu của “người chủ” (PV – những tác giả ở đây). Trong không gian ấy, ta và bạn cùng chia sẻ những câu chuyện phiếm, chuyện đời, chuyện quá khứ, chuyện tương lai.
Những tác giả ở đây không tự nhận mình là họa sĩ nhưng họ cùng chia sẻ quan điểm “hội họa là một chốn cư trú”. Như tác giả Bùi Duy Hiếu bày tỏ: “Hội họa như cuộc dạo chơi đầy hưng phấn, cho tôi cảm hóa nội tại, biểu đạt không ngần ngại và thấy được lưu trú trong thời gian sống riêng mình”.
Thời còn trẻ, anh đã rất ấn tượng hình ảnh người phụ nữ phương Đông trong tà áo dài, chiếc nón lá truyền thống. Nhưng không chỉ dừng ở đó, đến nay người phụ nữ ấy dù vẫn giữ nét truyền thống vốn có nhưng lại có pha trộn với hơi hướng của thời hiện đại. Khi lựa chọn hình ảnh tà áo dài đi cùng với đôi giày Converse, anh chia sẻ rằng: “Trong tâm thức lúc ấy, tôi nghĩ đến các phong trào nữ quyền ngày nay”.
“Chơi” và hội họa
Theo Nghệ sĩ Thị giác Phạm Diệu Hương - nhà sáng lập và điều hành Mô hình giáo dục, nghiên cứu và thực hành nghệ thuật độc lập CUCA Vietnam: “Triển lãm trưng bày thành quả của những cá nhân đã chọn Hội Họa như một phương tiện biểu đạt các giá trị tự thân. Dù nhập cuộc tự phát hay lề luật hơn, tựu trung đều có ý chí, tự nguyện, liều lĩnh và dấn thân thực hành, với nhu cầu khám phá và hân hưởng. Cùng với đó là những chất chứa, ẩn ức, khổ ải cho đến những cảm hứng, thống khoái, giải tỏa trên cả khía cạnh tinh thần lẫn vật lý”.
Chữ “chơi” này với nghệ thuật có thể hiểu một cách đơn giản là đặt tác giả ở một tâm thế chân thật, tự nguyên nhất; giống như một đứa trẻ cầm cây cọ vẽ bằng tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên, không sợ hãi, với tất cả những gì mình có.
Khi lớn lên, có nhiều điều trói buộc cuộc sống và cảm xúc khiến người vẽ chần chừ với cây bút của mình. Có ý kiến cho rằng, thiên tài là người có thể cầm bút vẽ như một đứa trẻ. Nhưng khác với trẻ con, tác phẩm của họ là những tinh túy đúc kết từ quá trình trải nghiệm và chiêm nghiệm của cuộc đời họ.
Một thợ vẽ chuyên nghiệp có thể vẽ lại một bức danh họa, một khung cảnh thật đẹp nhưng chưa hẳn đã có sức thuyết phục, sức truyền cảm với người xem. Hội họa không dừng ở việc tả thực bởi máy ảnh đã làm quá tốt điều này. Sự khác biệt của hội họa là người cầm cọ vẽ có thể truyền tải được góc nhìn và cảm nhận riêng thông qua tác phẩm của mình.
Khi được hỏi cảm nhận của mình về bức tranh ấn tượng nhất, chị Thảo (đến từ huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ: “Khi nhìn bức tranh ‘Mờ’ của anh Vũ Đình Thắng tôi nhớ lại khung cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi, trong chuyến đi tới Hoàng Su Phì vừa qua. Giờ nghĩ lại, đó đã trở thành một hồi ức đẹp đẽ, bình yên và trong lành”.
Vị khách nhí đến mua tranh
“Theo một cách nào đó, ‘Đến Chơi’ là cái cớ để những người đã bén duyên, đồng hành trong cuộc chơi với hội họa nói riêng và trong nghệ thuật nói chung, có dịp hội ngộ bên nhau, để cùng nhìn lại và chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống” - Nghệ sĩ Thị giác Phạm Diệu Hương chia sẻ thêm.
Tại lần thứ hai tham gia triển lãm, tôi mới được biết đến một câu chuyện thể nghiệm đúng điều trên. Bức tranh đầu tiên được bán là bức “Miền mơ” của tác giả Duy Trung cho một cậu bé 12 tuổi tên là Nguyễn Khắc Đức bởi một cơ duyên đặc biệt.
Nghe kể rằng, em Đức “vô tình đến chơi” triển lãm này cùng gia đình vào buổi khai mạc. Mặc dù chưa hề được tiếp xúc với hội họa trước đây, cậu bé đã rất ấn tượng với bức tranh “Miền mơ” này. Sau đó, em đã ngỏ ý xin phép bố mẹ mua bức tranh. Nghĩ rằng chỉ là ý thích nhất thời, bố mẹ cậu bé lúc đầu còn băn khoăn bởi giá cả khá cao so với khả năng chi trả của gia đình nên đã khuyên con mình xem lại. Nhưng sau những bày tỏ tha thiết của cậu bé, gia đình đã ngạc nhiên và vui vẻ chấp nhận. Mẹ của Đức chia sẻ: “Không chỉ bởi em Đức rất thích bức tranh này mà càng ngắm nhìn, chính bản thân chị cũng cảm thấy yêu thích nó”.
Sau khi nghe kể, anh Duy Trung - tác giả bức tranh, đã hẹn gặp trực tiếp để lắng nghe cảm nhận của cậu bé. Sau đó, anh quyết định bán bức tranh cho cậu bé và gia đình này với mức giá bằng nửa giá gốc, dù đã có nhiều người hỏi mua với giá cao hơn.
Tác giả Duy Trung chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều người ở thế hệ trước, sinh ra ở vùng quê nên thời thơ ấu đã có nhiều đêm hè được ngắm nhìn một bầu trời sao rất kỳ vỹ. Hình ảnh đó ấn tượng sâu đậm trong tâm trí. Một số người sinh ra và lớn lên ở thành phố và chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng một bầu trời sao tuyệt đẹp, giống như cậu bé này. Nhưng dù vậy cậu bé lại vẫn có một tình cảm đặc biệt với một khung cảnh bầu trời sao trong tranh.
Vì thế tôi muốn cậu bé có được bức tranh này để hy vọng đó là một nhân duyên để một ngày nào đó cậu bé có thể thấy được cả một bầu trời sao kì ảo thực sự qua chính đôi mắt của mình”.
Câu chuyện như vậy có lẽ mỗi bạn đọc sẽ có một cảm nhận. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng, khi tác giả vẽ bức tranh này chưa từng mường tượng thế giới và cảm xúc trong tranh của anh lại bất ngờ có được sự đồng cảm “lạ lùng” đến vậy.
Vĩ thanh
Trên hành trình “Chơi” hội họa đầy thử thách và đòi hỏi niềm đam mê, hứng khởi lâu bền, mỗi cá tính sáng tạo cùng cởi mở chia sẻ những chất chứa, ẩn ức, khổ ải và cả những nguồn cảm hứng, thống khoái. Sự giải tỏa trên cả khía cạnh tinh thần lẫn vật lý của các cây cọ là mong muốn của tác giả đem tới nhiều cảm xúc mới mẻ cho người yêu hội họa.
“Đến Chơi” là một triển lãm trưng bày thành quả sau chặng đường 07 năm (2012-2019), của nhiều tác giả đến từ các độ tuổi, ngành nghề, chuyên môn khác nhau, nhưng đều có điểm chung là được bén duyên và dấn thân vào cuộc chơi với hội họa và nghệ thuật một cách độc lập tại CUCA, diễn ra từ ngày 24/9 – 29/9.
Những người gửi tranh tham gia triển lãm bao gồm Trường Nguyễn, Phạm Diệu Hương, Duy Trung, Bùi Duy Hiếu (Nina), Hồ Hữu Ân, Nguyễn Dung Hạnh, Vũ Đình Thắng, Nguyễn Thùy Chi, Trung N., Nguyễn Ngọc Mai, Trần Khả Ái, Ngô Hoàng Anh, Phạm Diệu Anh, Nguyễn Diệp Khanh, Nguyễn Linh Nhã.