Hơi ấm giữa mùa đông Hà Nội

Sáng qua, người Hà Nội đã đón cơn lạnh thật lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Không cần phải cảm nhận sự lạnh từ chính cơ thể mình mà chỉ cần nhìn dòng người đi trên phố là đủ biết.

Người lao động ở chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ phải bịt kín khăn mũ chống rét Ảnh: lam thanh

Người lao động ở chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ phải bịt kín khăn mũ chống rét Ảnh: lam thanh

Ngoài sự xuất hiện với mật độ dày của những chiếc khăn quàng cổ, những chiếc găng tay... thời trang phố thỉnh thoảng lại được bổ sung bởi một người trời không mưa cũng mặc áo mưa. Ai đó chắc tối qua sau khi nghe dự báo thời tiết xong đã phải lục trong tủ quần áo ra những bộ quần áo đủ dày, đủ ấm để đối phó với sự thay đổi của thời tiết.

Hà Nội lạnh, chị em phụ nữ lại có dịp để trưng diện ra rất nhiều phụ kiện và trang phục. Đã thế, mùa đông của Hà Nội cũng đem lại rất nhiều trải nghiệm về ẩm thực. Còn gì thích hợp hơn khi trong những ngày lạnh có thể tụ lại với nhau bên một nồi lẩu bốc khói, cảm giác hít hà mùi của thức ăn bốc lên theo hơi ấm bảng lảng rồi tợp vào miệng mình một chén rượu cho ấm từ trong ra ngoài.

Dĩ nhiên, trong thời buổi khi mà Luật Phòng chống tác hại của rượu bia đang được áp dụng, chỉ một hớp rượu vào người thì không nên điều khiển phương tiện giao thông chút nào. Nhưng cái lạnh của Hà Nội dù đem lại những trải nghiệm thú vị cho người dân thì cũng là một thử thách cho những người vô gia cư, những người đang phải vạ vật đâu đó trên những vỉa hè Hà Nội.

Những tấm chăn ấm được các bạn trẻ Hà Nội mang đến tặng người vô gia cư trong đêm lạnh

Để đối phó với cái lạnh như cắt da cắt thịt, lại được cộng hưởng với những cơn gió rít, những người lao động đêm ở Thủ đô phải tìm nhiều cách khác nhau để ứng phó. Đơn giản nhất là đốt bất cứ cái gì đốt được để lấy hơi ấm từ những ngọn lửa, đêm đến có người chui tọt vào một chiếc bao tải rồi nằm im cho đỡ lạnh.

Tôi từng viết bài về chủ một salon tóc có tiếng ở Hà Nội, không phải chỉ có tiếng ở tài năng, anh còn có một nguyên tắc làm nghề đó là một ngày ông chủ chỉ nhận cắt tóc cho sáu khách hàng. Cũng chẳng phải kiêu kỳ gì, ông chủ trẻ này giải thích: “Công việc của tôi cũng cần sự sáng tạo. Mà sáng tạo thì phải có thời gian. Hơn nữa cũng phải để bàn tay và cơ thể nghỉ ngơi.

“Hình ảnh những con người co rúm trong lạnh giá luôn có sức gợi vô cùng đối với những cư dân đô thị. Ở đâu đó trong thành phố này, có rất nhiều những người trẻ đã cùng nhau thực hiện những nghĩa cử ấm tình người. Có những nhóm bạn đưa đến cho người vô gia cư những bữa ăn ấm nóng, có những nơi lại đưa đến cho họ những tấm chăn ấm, những chiếc chăn bông”.

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

Đó cũng là thái độ làm việc nghiêm túc trong nghề nghiệp của tôi”. Theo ri rỉ lời tiết lộ của anh, tháng bình quân anh kiếm được khoảng 50 triệu đồng từ công việc của mình. Cũng chính vì có thu nhập “khủng” so với mặt bằng chung như thế mà anh tự cho mình một cách hưởng thụ tương xứng. Thời điểm đó anh chỉ mặc đồ hiệu và mỗi lần sinh nhật thì tiệc hết sức siêu to khổng lồ, nhưng một tình huống đã làm thay đổi cách sống của anh.

“Đó là một buổi tối Hà Nội rất lạnh, tôi đi về và gặp một người mẹ bế con nhỏ ngồi rúm ró trên vỉa hè, đứa bé mặt tái đi vì lạnh. Không chần chừ, tôi cởi ngay chiếc áo hàng hiệu đang mặc của mình trên người đắp vào cho cháu” - anh kể lại. Hình ảnh đứa bé tím tái trên tay mẹ ngày lạnh ghim sâu vào trong trí nhớ của anh. Cũng từ đó, anh không còn mua thêm bộ đồ hiệu nào nữa, sinh nhật anh cũng diễn ra giản tiện hơn... và xa hơn nữa anh muốn xây một căn nhà cho người vô gia cư, làm nơi cư ngụ cho trẻ em nghèo và anh đã làm được. Một căn nhà nhỏ trong một thành phố lớn của anh đã đón những vị khách đầu tiên. Họ đã có một mùa đông không lạnh. Hà Nội cũng ấm hơn bởi những hành động như thế.

Hình ảnh những con người co rúm trong lạnh giá luôn có sức gợi vô cùng đối với những cư dân đô thị. Ở đâu đó trong thành phố này, có rất nhiều những người trẻ đã cùng nhau thực hiện những nghĩa cử ấm tình người. Có những nhóm bạn đưa đến cho người vô gia cư những bữa ăn ấm nóng, có những nơi lại đưa đến cho họ những tấm chăn ấm, những chiếc chăn bông.

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

Khi nói đến sự tương trợ và giúp đỡ, hay rộng ra là từ thiện người ta vẫn nói rằng nên cho chiếc cần câu hơn là con cá, nhưng trong những ngày lạnh người ta vẫn cần hơn chiếc cần câu mà chỉ cần một hơi ấm, hơi ấm được tỏa ra bằng vật chất hiện hữu, bằng cả những nghĩa cử của cộng đồng.

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoi-am-giua-mua-dong-ha-noi-post453079.antd