Học Trung Quốc, Nga-Nhật gác tranh chấp, cùng khai thác Kuril?

Nga và Nhật khó đạt được phân định chủ quyền Kuril trong thời gian ngắn tới và có thể sẽ áp dụng phương án “gác tranh chấp, cùng nhau khai thác”.

Hai phương án cho tranh chấp Kuril

Kyodo ngày 3/10 dẫn lời Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố trước Quốc hội là Nhật Bản sẽ không thay đổi quan điểm đòi chủ quyền cả 4 hòn đảo Shikotan, Habomai, Etorofu và Kunashiri, mà nước này gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc còn Nga gọi đây là quần đảo Nam Kuril.

Ông đồng thời khẳng định giải quyết vấn đề lãnh thổ là quyết định đúng đắn đối với tương lai của cả Nhật Bản và Nga. Nhật kiên định những nguyên tắc chủ quyền nhưng sẽ tiếp tục đàm phán với Nga để giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền tồn tại đã hơn nửa thế kỷ.

Các quan chức Nga thời gian qua cũng khẳng định rằng, không có chuyện Nga chuyển giao các đảo nước này quản lý đối với quần đảo Kuril để đổi lấy viện trợ kinh tế và sự gỡ bỏ lệnh trừng phạt của Nhật Bản, như những đồn đoán của giới truyền thông 2 nước.

Theo đó, không có thỏa thuận hay nhượng bộ nào đã được Nga chấp thuận, chủ đề “bán” hoặc “bàn giao lại” các đảo thuộc quần đảo Kuril, ở phía Bắc Nhật Bản để đổi lấy viện trợ kinh tế, cũng như cách gọi đây là “cách tiếp cận mới” của giới truyền thông là điều không đúng sự thực.

Về lý thuyết, Nhật Bản và Nga (người thừa kế các quyền về chủ quyền của Liên Xô) vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh vì Xô-Nhật chưa ký kết hiệp ước hòa bình sau khi kết thúc Thế chiến thứ 2, do đó, việc ký kết hiệp định hòa bình là điều rất quan trọng.

Tuy nhiên, 2 bên đang có bất đồng về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Kuril (thực tế do Nga quản lý, thuộc vùng Sakhalin), còn Nhật cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi là Chishima (thuộc tỉnh Hokkaidō). Đó là khúc mắc lớn nhất của 2 nước trong việc ký kết hiệp định hòa bình.

Trên danh nghĩa, Nga và Nhật đang trong tình trạng chiến tranh

Mặc dù 2 bên đã dựa vào một số tài liệu như Tuyên bố Xô-Nhật năm 1956, Tuyên bố Tokyo năm 1993 và Tuyên bố Moscow năm 1998, cũng như Tuyên bố Irkutsk năm 2001 để làm cơ sở trong các cuộc đàm phán song phương nhưng trên thực tế, Tuyên bố năm 1956 là tài liệu duy nhất có tính chất pháp lý về quy chế của quần đảo Kuril mà cả hai bên (Nhật-Xô, trong đó Nga là “người thừa kế”) đã ký kết và phê chuẩn.

Nếu dựa vào các văn kiện này, có thể giả định hai phương án lựa chọn.

Phương án 1: Nhật chủ quyền, Nga kinh tế

Theo giới truyền thông, ông Abe đã giới thiệu với ông Putin một công thức truyền thống của Nhật Bản: “Hiệp ước hòa bình + bốn hòn đảo Shikotan, Habomai, Kunashir và Iturup” (trả cho Nhật), đổi lấy gói lớn các sáng kiến về hợp tác kinh tế cùng có lợi (chủ yếu cho Nga).

Ở đây có một yếu tố thúc đẩy quan trọng, đó là các biện pháp trừng phạt quốc tế đang cản trở sự phát triển kinh tế của Nga. Trong trường hợp này, Nhật Bản sẽ đơn phương xóa bỏ lệnh cấm vận, và Nga sẽ nhanh chóng tận dụng các cơ hội về kinh tế mà Tokyo trao cho.

Một đề xuất tương tự đã được thảo luận vào năm 1997 giữa Tổng thống Nga Boris Yeltsin và Thủ tướng Nhật Bản Ryutaro Hashimoto, tại cuộc hội đàm ở Krasnoyarsk.

Khi đó, hai bên đã thảo luận về gói văn kiện gồm 6 sáng kiến kinh tế và thậm chí đã đồng ý ký kết hiệp ước hòa bình vào năm 2000. Tuy nhiên, phương án này cuối cùng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận và triển khai trên thực tế.

Nhật Bản cương quyết đòi chủ quyền cả 4 đảo ở quần đảo Kuril

Phương án 2: Nga-Nhật chia đều 4 đảo

Phương án thứ hai là hai bên quay trở lại Tuyên bố năm 1956, trong đó xác định, sau khi ký kết hiệp ước hòa bình, Nhật Bản sẽ tiếp nhận chuyển giao hai đảo Shikotan và Habomai, còn Nga sẽ quản lý 2 đảo là Kunashir và Iturup.

Giả thuyết này có vẻ là hợp lý hơn cả, bởi hiện nay Tuyên bố năm 1956 là tài liệu duy nhất có tính chất pháp lý về quy chế của quần đảo Kuril mà cả hai bên Nhật-Xô đã ký kết và phê chuẩn, đồng thời, giới lãnh đạo Nga không chỉ một lần thừa nhận tính chất pháp lý của nó.

Có thể sẽ xuất hiện một chi tiết mới trong phương án này là cam kết của hai bên “tiếp tục đàm phán về quy chế tương lai của Kunashir và Iturup”, ví dụ, phi quân sự hóa các hòn đảo này, hoặc tạo lập ở đó một đặc khu kinh tế để các nhà đầu tư Nhật Bản được hưởng các ưu đãi đặc biệt.

Phương án 2-2 là tối ưu, nhưng trong tương lai gần, rất có thể Nga và Nhật sẽ “gác tranh chấp, cùng khai thác”

Các chuyên gia và giới truyền thông Nga-Nhật nhận định rằng, phương án 2-2 (chia đều 4 đảo cho 2 bên), Nga sẽ giữ Iturup và Kunashir, chuyển giao Shikotan và Habomai cho Nhật Bản là lời giải tối ưu nhất, phù hợp với những điều khoản đã ký trong Tuyên bố năm 1956.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/hoc-trung-quoc-nga-nhat-gac-tranh-chap-cung-khai-thac-kuril-3320038/