Hoa xoan ngõ mẹ

Xuân đã bước nhẹ qua tháng giêng non. Sang đầu tháng hai, xoan mới he hé chút nụ hoa nhỏ li ti, nép vào cánh lá xuân xanh dịu.

Xuân đã bước nhẹ qua tháng giêng non. Sang đầu tháng hai, xoan mới he hé chút nụ hoa nhỏ li ti, nép vào cánh lá xuân xanh dịu. Cũng không biết hàng xoan ấy trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng, ngày tôi cắp sách đến trường, vào mỗi độ sau Tết, khi những hạt mưa bụi bay bay thoa nhẹ lên má, lên mắt, ấy cũng là lúc hàng xoan ngõ mẹ rơi tím ngõ. Những chiều tan học, bước chân vào ngõ, tôi rón rén tìm từng chỗ trống. Tôi sợ làm cánh hoa mảnh mai mang chút màu tim tím nhạt lẫn trong màu trăng trắng trải đầy lối ngõ bị đau. Ngước mắt lên vòm cây, tôi chờ đợi từng cánh hoa xoan rơi lên mái tóc. Bố ngồi bên hè, thấy thế cười bảo: "Con gái bố sau này thành thi sĩ thôi!". Bị bố bắt quả tang chút mơ màng tuổi thơ, tôi xấu hổ, nhón chân bước vội vào nhà. Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm. Cái đói luôn rình rập trong nhà, cửa bếp. Bố công tác bên ngân hàng nhưng cả nhà chỉ trông chờ vào số tem phiếu của bố được cấp trong tháng. Những năm tháng đó, dù có tùng tiệm, dè sẻn đến đâu, cuối tháng lũ chúng tôi vẫn phải sống nhờ củ khoai ngoài bãi, con tôm, cái tép rìa ngòi. Nhìn da chúng tôi, đứa nào cũng tái xanh vì thiếu chất, bố thở dài, đến bữa chẳng đụng đũa nhường vợ, nhường con. Mái tóc ông cũng sớm bạc vì nỗi lo cơm áo. Dẫu có đói, nhà chúng tôi vẫn còn có chỗ trông vào, ấy là số tem phiếu của bố. Còn người làng, trông chờ vào hạt lúa trên đồng, củ khoai ngoài bãi, cái đói hiện ra trong cả ánh nhìn. Để trốn đói, lũ trẻ chúng tôi tan học về thường chơi bi, chơi quan, lấy cái hét cái hò cho trôi thời gian. Cũng vì đói, bụng đứa nào cũng lép kẹp, cái quần nào bố mẹ cũng phải làm giải rút chứ không làm bằng dây thun cho đỡ tuột... Mùa hoa xoan nở cũng là lúc cây lúa ngoài đồng đã qua kỳ làm cỏ, đang vào thì con gái. Lá xanh mướt mát, dìu dịu thơm. Hương lúa đưa đẩy rủ rê hương xoan tràn khắp ngõ nhà. Trong nhà hết gạo, ngoài bãi khoai xanh. Những ngọn rau khoai dìu người làng và gia đình tôi từng ngày đi qua cơn đói. Nhưng cái đói không là gì với lũ trẻ chúng tôi. Dưới vòm xoan, chúng tôi vẫn chơi bi, chơi quan. Hàng xoan, giậu đài bi vẫn là nơi cho lũ chúng tôi chơi trò trốn tìm, trận giả. Tiếng súng mồm bòm bòm lẫn vào tiếng súng dọc chuối lẹt bẹt váng cả ngõ nhà. Sau mỗi lần như thế, tóc đứa nào đứa nấy phủ tím hoa xoan. Chút hương thơm của hoa xoan dìu dịu chắt từ đất làng, có ngai ngái của chua phèn đồng bãi, có ngòn ngọt, bùi bùi của hương lúa đưa từ đồng về theo tuổi thơ rong ruổi nuôi những ước mơ.

Ngõ mẹ hoa xoan là con đường cho lũ trẻ trâu chúng tôi bước vào con đường cái quan ra đi muôn nơi. Chúng tôi mang trong hành trang cuộc đời hương xoan cùng lời ru của mẹ. Rồi tôi theo chồng lên phố hội. Nơi hoa xoan chỉ còn trong nỗi nhớ mỗi độ xuân về. Sắc tim tím rơi ngõ mẹ chiều quê ngày cắp sách chập chờn trong giấc mơ. Hằng đêm, tôi thao thức chờ hương xoan, chút hương quê chắt từ đất chua phèn, từ mồ hôi của bố, của mẹ và bao đời làm nên làng tôi bên bờ sông Hệ Dưỡng. Mười năm, tôi chờ đợi hương xoan. Mười năm ánh mắt của bố, của mẹ cứ mòn dần, mòn dần qua mỗi độ. Có đôi lần tôi tự hỏi lòng mình, liệu ở nơi quê, vào mỗi mùa hoa, hương xoan còn có chờ đợi, trông ngóng tôi về? Rặng xoan nơi ngõ mẹ, vào mỗi độ hoa, còn có ai rón rén bước chân, tìm chỗ trống hay lại làm cánh hoa đau. Còn ai không, mỗi chiều tan học, chờ hoa xoan rơi tím mái tóc thề. Rồi tôi trở về quê sau mười năm xa vắng. Vẫn thế. Hoa xoan vẫn tim tím đợi chờ. Cánh hoa mỏng manh lại buông lên bờ vai tôi khi bước chân ngập ngừng nơi ngõ mẹ. Hoa xoan vẫn thế, ngõ mẹ đã đổ bê-tông không còn ngõ đất khi xưa. Tôi đưa tay đón cánh hoa bay bay trong gió. Gió đưa cánh hoa rơi nhẹ giữa lòng tay. Ấp cánh hoa lên ngực, tôi nhận về mình hương đồng đất chua phèn, vị mồ hôi bao kiếp người đã trải. Hương lúa thì con gái e thẹn theo gió đưa về. Bóng lũ trẻ chơi bi, chơi quan, tiếng súng miệng bòm bòm cùng tiếng súng dọc chuối lẹt bẹt nơi rất xa vọng lại. Nghe tin tôi về, mẹ ra ngoài ngõ đợi. Nơi hè nhà, bóng bố đã đi xa. Tôi nhận lại nụ cười của bố mỗi lần nhìn con gái rón rén tan học về trên ngõ nhà từ một nơi xa lắm. Có cánh hoa xoan từ trên cao, rất cao bay lại. Cánh hoa xoan mấp máy môi cười. Ngõ mẹ hoa xoan nơi tôi ra đi. Hoa xoan ơi. Tôi lại về đây, vẹn nguyên với hoa xoan ngõ mẹ tuổi thơ.

Tản văn: HOÀN NGUYỄN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_202302_hoa-xoan-ngo-me.aspx