Hoa vẫn hồng trước sân nhà ai

Nhạc sĩ Thanh Tùng đã rời cõi tạm 5 năm, nhưng những kỷ niệm ấm áp đối với nhạc sĩ vẫn còn mãi trong lòng nhiều người.

Nhạc sĩ Thanh tùng và nhạc sĩ Lê trọng Hà, tác giả bài báo

Cách đây khoảng hai chục năm, lần đầu tiên Trung tâm VHNT sinh viên VN và VTV3 tổ chức đêm nhạc "Nhạc sĩ Thanh Tùng với sinh viên" tại sân khấu TT Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Thấy NS Thanh Tùng chuẩn bị ra sân khấu mà mang áo sơ mi không cài cúc, bỏ ngoài quần, một quan chức của Bộ Văn hóa vẫy tôi lại nhắc: Trang phục thế này có vẻ không hợp lắm vì có nhiều quan khách dự.

Tôi chỉ “Dạ vâng” rồi đến chỗ thầy Nguyễn Thế Vinh (lúc đó là Phó GĐ Nhạc viện Hà Nội) xin thầy chỉ giáo. Thầy bảo: Cứ để cho Thanh Tùng tự nhiên, thứ nhất đó là chủ ý của nhạc sĩ; hơn nữa, đêm nhạc này là dành cho sinh viên, nhạc sĩ xuất hiện như thế chân thật và gần gũi. Tôi quay lại chỗ vị quan khách lúc nãy, lịch sự thưa: Thầy giáo em bảo nên để cho NS Thanh Tùng tự nhiên…

Đó là một đêm nhạc khó quên đối với sinh viên Hà Nội. Họ đã được nghe chính người nhạc sĩ tài hoa tâm sự những điều rất thật về sự nghiệp, tình yêu, cuộc đời và cả nỗi bất mãn trước sự đối xử nghiệt ngã của cơ quan văn hóa đối với ông.

Vâng, trên đời người ta có thể phủ nhận mọi thứ, chỉ có tài năng là không thể phủ nhận. Nhạc sĩ Thanh Tùng là một trong những tài năng đặc biệt của nền âm nhạc nước nhà. Hôm nay tài năng ấy đã vĩnh biệt chúng ta!

Tôi và anh em Trung tâm VHNT sinh viên có những kỷ niệm đáng nhớ với NS Thanh Tùng. Cứ ra Hà Nội là anh lại ghé 17 Quán Thánh chơi, uống rượu nói chuyện từ trưa đến tối. Hôm thì kéo cả hội đến quán "ruột" của anh, ở đó lúc nào cũng có sẵn vài chai chivas còn gửi lại từ lần trước. Nhờ đó mà tôi biết uống rượu bằng ly lớn, thả vài viên đá và một lát chanh, ngấm dần, say dần...

Anh em tôi, những Tran Luc , Trần Giang, Quang Trung Le, Trịnh Lê Văn, Tan Anh Nguyen … đều là đệ tử của Lưu Linh và am hiểu chút ít về văn hóa nên NS Thanh Tùng rất quý.

Vào Sài Gòn, anh thường đưa tôi tới những chốn ăn chơi xa hoa, sang trọng nhất. Anh bảo, dù Sài Gòn có lộng lẫy đến đâu thì ở trong lòng anh cũng chỉ có Hà Nội mà thôi, rồi anh im lặng hồi lâu như đắm chìm vào ký ức...

"Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi. Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi". Với những người yêu nhạc, Thanh Tùng mãi còn, Thanh Tùng không mất. Dường như thỉnh thoảng anh vẫn "lối cũ ta về".

Lê Trọng Hà

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hoa-van-hong-truoc-san-nha-ai-82968