Họa sĩ Đỗ Phấn: Sống cho đủ ngày đủ tháng rồi hãy viết

Có đến hơn 30 năm cầm bút vẽ tranh nên Đỗ Phấn được gọi là họa sĩ già. Nhưng trong cầm bút viết văn, anh đích thị là một nhà văn... trẻ. Gặp Đỗ Phấn mọi người hay đùa, sao kỳ Hội nghị nhà văn trẻ vừa rồi anh lại không có tên trong danh sách đại biểu nhỉ, anh cười rung, đắc ý...

"Nhà văn trẻ" như Đỗ Phấn, hai năm xuất bản 4 cuốn sách, trong đó có 3 tiểu thuyết, mà quan trọng là cái nào cũng để lại ít nhiều dấu ấn thì quả là "đáng gờm" đấy. Tự nhận là dân nghiệp dư, tay ngang chen lấn vào văn chương một cách "vô tổ chức", nhưng sức lao động của Đỗ Phấn thì khiến cho không ít nhà văn trẻ (và cả nhà văn già) phải suy nghĩ.

- Thưa họa sĩ Đỗ Phấn, hiện nay nhiều người đang lo ngại rằng văn chương viết về nông thôn là một vùng trắng, vì các nhà văn đương đại phần lớn viết về đô thị. Anh cũng là người viết quan tâm đến đề tài đô thị trong hầu hết các trang viết của mình, từ tạp văn tới truyện ngắn và đặc biệt là tiểu thuyết. Đọc các tiểu thuyết của anh như "Vắng mặt", "Chảy qua bóng tối", và mới đây nhất là "Rừng người", độc giả mới hiểu ra rằng, thì ra đô thị không chỉ là những gì hào nhoáng như nhiều nhà văn đã viết, đô thị còn là những góc khuất tăm tối, những phận người không thể gọi tên, những bi kịch không dành riêng cho một hạng người nào… Xin hỏi, để có chất liệu cho các tác phẩm của mình về đô thị, anh đã "thu lượm" như thế nào?

+ Trước khi dám "liều mình" viết tiểu thuyết về đô thị, tôi đã có 15 năm thu nhận những chuyển biến của nó bằng cách viết hàng ngàn tản văn in rải rác trên nhiều mặt báo. Tôi có thể in bao nhiêu cuốn sách viết về đô thị đi chăng nữa thì cũng chỉ là viết về một cái đô thị của chính mình, với sự chuyển biến không ngừng của nó, trong đó cái hay ho nhiều mà cái suy đồi, tha hóa cũng không ít.

- Có một điểm chung rất nổi bật trong các tác phẩm của anh, đó là câu chuyện tha hóa của con người như anh vừa nhắc tới…

+ Vấn đề tha hóa là vấn đề của đô thị toàn thế giới. Đô thị nói cho cùng, nó chính là chỗ để tha hóa, vì nó tập trung đủ các kiểu người cũng như tiếp nhận đủ các kiểu dịch chuyển đời sống. Ở đây không phải câu chuyện tha hóa về truyền thống, về kiến trúc bề mặt mà chính là sự tha hóa trong lòng người. Mỗi chúng ta mỗi ngày đang hòa nhập vào sự tha hóa ấy, chỉ có điều chưa chắc chúng ta đã nhận ra.

- Và nhân vật trí thức trong tác phẩm của anh dường như lại là những người tha hóa nhanh nhất?

+ Người trí thức tha hóa nhanh nhất nhưng họ cũng là người nhận ra sự tha hóa của mình nhanh nhất. Và cái quan trọng là, trước tha hóa, họ có hai thái độ, hoặc là tìm kiếm nơi "trú ẩn", hoặc là phản kháng, chống lại sự tha hóa. Chạy trốn và phản kháng luôn luôn diễn ra trong người trí thức, nhưng quá trình ấy ít nhiều mang tính tuyệt vọng, vì trí thức chỉ là một lực lượng nhỏ trong đời sống xã hội bát nháo của đô thị hiện đại.

- Vậy, trên phương diện một trí thức, Đỗ Phấn chọn thái độ nào?

+ Tôi chọn cách ghi chép theo cách của mình và trên cơ sở ấy, truy vấn những vấn đề của đời sống. Ở hai cuốn tiểu thuyết gần như "đối lập" nhau trong tên gọi "Vắng mặt" và "Rừng người", tôi đều đề cập đến sự đông đúc một cách phi lý và vắng mặt một cách phi lý của người trí thức trong đô thị. Ở một số thành phố châu Âu tôi đã đến, có hiện tượng những người trí thức họ "dỗi" không ở đô thị, vì sự bát nháo tất yếu của phát triển, khi làn sóng di cư ồ ạt về thành phố, họ về nông thôn làm trang trại sinh sống. Tôi thì cũng chả dám "dỗi" thành phố đâu, nhưng tôi cũng thích ngoại thành.

- Theo anh vì sao rất nhiều nhà văn viết về đô thị nhưng người thành công thì ít?

+ Chắc cũng phải có tới 90% nhà văn ta sống ở các đô thị lớn. Nhưng có thể họ sống chưa đủ lâu nên họ quan sát đô thị trên những hiện tượng, sự kiện, chứ không trên những căn nguyên cốt lõi của nó. Tôi có quan điểm là mình phải sống cho đủ ngày đủ tháng đã rồi hãy viết. Vì đô thị là cái luôn luôn biến đổi. Cái biến đổi của đô thị nhanh gấp nhiều lần ở nông thôn. Nhà văn của ta có vẻ như đang viết về những cái mà mình không hiểu lắm. Ví dụ một người cầm bút ở tỉnh lẻ về sống ở đô thị chừng 5 năm, viết dăm cuốn tiểu thuyết, trong đó chủ yếu là viết về những chốn ăn chơi, hủy hoại. Nếu đô thị chỉ được hiểu như thế thì rất nông. Đằng sau tất cả những cái đó, nhà văn phải nhìn cho ra mầm mống của phát triển. Một điều khác nữa là đang có thực tế người cầm bút dành quá ít thời gian cho công việc chuẩn bị trước khi viết. Ngay cả nhà văn lão làng cũng không có nhiều thời gian, vì họ bị chi phối quá nhiều thứ. Tôi tự cảm thấy mình là người có sự cần mẫn trong ghi chép đời sống và chuẩn bị kỹ càng cho việc viết. Có lẽ bởi tôi có cái lo lắng của một anh viết văn không được đào tạo. Nếu bạn hỏi tôi thế nào là phẩm tính văn chương thì tôi mù tịt. Ngay cả lý thuyết về các thể loại tôi cũng mù tịt.

- Nhiều người viết xong một cuốn sách họ đã mặc định mình là nhà văn "oách" rồi. Cớ sao anh lại có vẻ không tự tin khi đã xuất bản gần chục đầu sách?

+ Những nhà văn viết một cuốn sách thực ra họ cũng chẳng tự tin như họ thể hiện đâu. Họ cũng dằn vặt khốn khổ lắm. Như ông Bảo Ninh chẳng hạn. Ông ấy bảo với tôi là ông ấy không viết được nữa chứ chẳng phải là ông ấy không muốn viết. Tôi có niềm tin rằng cái mình viết ra cũng đạt được ngôi vị "tầm tầm" trên giá sách. Tôi không tin mình được giải Nobel nên không có gì mất tự tin cả. Cái mà bạn hiểu rằng tôi đang mất tự tin có thể là sự thận trọng - một hệ lụy tất yếu của tuổi già đấy.

- Anh nói anh là người viết văn không được học hành, đào tạo về công việc viết văn, như nhiều nhà văn khác. Vậy nếu sử dụng một khái niệm khác không mới nhưng rộng hơn, là đời sống đã đào tạo nên nhà văn Đỗ Phấn thì anh có ưng không?

+ Không, tôi nghĩ rằng cái đào tạo ra tôi với tư cách người viết văn chính là thái độ phản ứng của tôi với đời sống. Chúng ta hãy nhìn xem, nhiều người đang sống mà không bao giờ phản ứng. Nhiều nhà văn viết mà không phản ứng. Thậm chí điều duy nhất họ phản ứng, chính là phản ứng lại người biết phản ứng. Cái này nghe rắc rối nhưng thực ra rất dễ hiểu. Đơn giản là tôi quan niệm nhà văn phải có thái độ phản ứng trước thời cuộc. Chữ này, tất nhiên cần được hiểu ở nghĩa văn học. Nó kiểu như là chúng ta không thể viết mà không suy ngẫm.

- Tại sao cuối mỗi chương trong tiểu thuyết "Chảy qua bóng tối" anh lại có một đoạn tự sự? Anh sợ độc giả không hiểu mình à?

+ Tôi muốn thay đổi góc nhìn cho độc giả, gợi mở về một cách giải quyết khác cho tình huống mình vừa viết. Nghĩa là thêm một cánh cửa cho người đọc tiếp cận vấn đề. Nó gần giống như cuộc trò chuyện ngắn của tôi với các nhân vật. Có thể hiểu nó là một "tiểu xảo" mà tôi tự nghĩ ra, chẳng trên cơ sở lý luận nào, để nếu khán giả không suy ngẫm được gì thì cũng là thư giãn tí chút trong lúc đọc tác phẩm.

- Theo anh thì nhà văn có thể nổi tiếng được nhờ tiểu xảo không?

+ Nếu chỉ để nổi tiếng thì nhà văn hoàn toàn chỉ cần tiểu xảo, không cần gì khác.

- Thế thì với anh thế nào là văn hay?

+ Tôi không có khái niệm thế nào là viết văn hay. Chẳng hạn người ta nói văn Đỗ Chu đẹp, tôi chẳng thấy đẹp tí nào. Tôi thấy ông ấy viết lưu loát và trơn tru thôi. Tôi quan niệm chính xác là khi nhà văn viết, nghĩa là họ kể lại một câu chuyện. Vấn đề là ai kể và kể như thế nào thôi. Văn học dễ hiểu vô cùng, nên những "tay ngang" như tôi mới dám xông vào chứ. Bạn đọc hay bị cánh phê bình làm cho rối rắm quá lên.

- Nhân nói về nhà phê bình, anh thấy những bài viết của họ về sách của anh có đúng không?

+ Thực ra việc nhà phê bình hiểu đúng tôi lại không quan trọng bằng việc họ hiểu sai tôi. Tôi rất quan tâm những cái họ hiểu sai mình.

- Tiểu thuyết là thể loại khó. Khi viết tiểu thuyết anh có mất nhiều thời gian để làm đề cương, phác thảo giống như một số nhà văn được "đào tạo" không?

+ Cái này cũng là do cánh phê bình làm quá lên. Tôi nghĩ ông Vũ Trọng Phụng 27 tuổi viết hàng mét sách thì lấy đâu thời gian làm đề cương. Tôi "rất vô học" ở chỗ là tôi thường viết một lúc nhiều cuốn sách, chẳng theo trình tự gì, và cũng chẳng có đề cương.

- Tiền nhuận bút viết sách, so với việc vẽ tranh để bán thì thế nào, thưa anh?

+ Nhuận bút truyện ngắn thì tôi được vài ba triệu, còn nhuận bút tiểu thuyết thì được khoảng hơn chục triệu, tôi mua sách tặng bạn bè xong thì còn đủ để làm một trận rượu. Một trận thôi nhé, cô chớ ghi nhầm đấy.

- Tôi đoán con số đó chả thấm tháp gì so với giá một bức tranh. Thế thì anh đày ải mình làm gì bằng việc viết?

+ Ai cũng có ao ước hoàn thiện mình, tôi cũng vậy thôi, viết văn để hoàn thiện mình. Nhưng không phải hoàn thiện tay nghề, kỹ năng hay cái "con khỉ" gì khác, mà là được hưởng thụ cái quá trình sáng tạo bằng việc viết ấy. Những người không trải nghiệm việc viết văn, làm sao hiểu được sự hoàn thiện ấy.

- Cuốn sách mới tiếp theo của anh sẽ vẫn là đề tài đô thị chứ?

+ Vẫn đề tài đô thị. Nó đã ở trong tay biên tập viên một nhà xuất bản rồi.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện