Hoa đào tuổi mười bảy

Minh họa của: MINH SƠN

Gần 20 năm làm vợ của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, chị đã quen với công việc chuẩn bị hậu trường cho những chuyến đi sáng tác của chồng. Một tháng vài lần, anh chụp ảnh thời trang theo các hợp đồng với đủ loại đối tác. Thuở mới làm nghề còn nhiều thô sơ, chị kiêm luôn vai trò người cầm phông hắt sáng, đôi khi đảm nhận luôn công việc dặm phấn bổ sung cho các cô người mẫu khi mồ hôi làm lem phấn trên gương mặt họ. Danh sách nhiệm vụ của chị dài lắm. Nào là đi theo cả đoàn, xách đồ, canh đồ khi chồng và các người mẫu đang thăng hoa cùng nghệ thuật. Nào là lo thức ăn cho cả đoàn, không kể bánh ngọt, trái cây, các món ăn vặt lúc nào cũng sẵn sàng cho nhu cầu bất chợt của các nghệ sĩ.

Những hôm hưng phấn, chị dậy thật sớm, đun một nồi chè đậu, thêm chút muối và chút đường hoa mai. Lần nào chị cũng mang vài can 5 lít mà đến chiều chả còn giọt nào. Mỗi chuyến đi như vậy mệt bã, nhưng chị vui vì luôn được bên anh, thần tượng của chị. Từ bao giờ, chị đã sống bằng cảm xúc của chồng mình như vậy nhỉ? Chính chị không nhận ra điều đó. Chỉ biết rằng, ánh mắt anh lấp lánh sự hài lòng là động lực cho chị. Vậy thôi.

Dù sao, công việc mà anh vẫn đùa là khổ sai ấy vẫn khiến chị sung sướng hơn rất nhiều so với thú vui thứ hai và cũng là nghề chính của anh, đó là hội họa. Những đợt anh miệt mài trong xưởng vẽ, chị dường như bị bỏ quên. Nhiệm vụ của chị mỗi ngày là dọn dẹp căn phòng áp mái - xưởng vẽ tại gia của anh, chuẩn bị thức ăn, nước uống cả ngày cho hai người, là anh và.. một cô gái khác. Mà bao giờ cũng phải đủ cho 2 bữa, bởi anh vẽ xuyên ngày là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, bao giờ chị cũng có nồi ủ, đựng súp gà, bắp, nấm hoặc cháo bồ câu ninh với đậu xanh, hoặc một món cháo nào đó mà chị mới học được công thức khi lang thang trên mạng… là những món bổ dưỡng, nhẹ bụng, lại có thể múc ra chén ăn ngay không cần làm nóng lại. Sau đó, chị rút lui để tôn trọng tự do sáng tác tuyệt đối, để khỏi ảnh hưởng đến cảm hứng của anh. Anh yêu cầu chị như vậy. Cả ngày, họ giam mình trong căn phòng biệt lập đó. Chị có hơi khổ sở với trí tưởng tượng của mình, bởi chị biết, dù là sáng tác nhưng rõ ràng anh đang thả hồn trước một cô gái khỏa thân. Nếu anh có nhiều mẫu thì còn đỡ. Đằng này, tính anh khó, chỉ chấp nhận đúng một cô đã có thâm niên 10 năm làm mẫu vì tỷ lệ cơ thể và sự biểu cảm không chê vào đâu được. Theo các sách tâm lý mà chị vẫn chịu khó đọc hàng ngày, đó mới là môi trường dễ nảy sinh tình cảm. Chỉ có một lý do an ủi chị, tranh anh bán được. Và hai vợ chồng cùng một đứa con trai sống sung túc mà không cần quan tâm đến đồng lương giáo viên dạy nhạc ở trường tiểu học của chị.

Thật ra, chị có thể bình tĩnh với cái sự sáng tác của anh như vậy là do chị cũng đã từng trải qua cảnh huống này. Chị giấu kín cho riêng mình chuyện đã từng làm người mẫu nude năm 17 tuổi. Thời chị trẻ mà chụp ảnh khỏa thân là chuyện phải giấu nhẹm đi. Chị cũng không phải là cô gái quá thoáng để có thể trút bỏ hết trước một người đàn ông không phải là người yêu mình. Nhưng mà thế nào nhỉ? Mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ… Mà chị cũng sẵn sàng đi vào giấc mơ đó với tâm trạng run rẩy nhưng hồi hộp từng phút và chắc chắn là không muốn nó kết thúc. Nghệ sĩ nhiếp ảnh nói với cô gái mới lớn là anh muốn chụp một dáng lưng ong bên cạnh cành hoa đào. Chị đồng ý ngay, phần vì thích chụp ảnh, phần cũng có cảm tình với người ta.

Nhiều năm về sau, chị luôn tự hỏi mình có yêu không, bởi vì sau buổi chiều mùa xuân ấy, chị rất hay nằm mơ thấy anh. Chị chỉ trả lời được câu hỏi này cho đến khi gặp chồng chị, vào năm chị 23 tuổi. Bấy giờ chị hiểu rằng đó chỉ là một cảm xúc của tuổi mới lớn. Cảm xúc dẫn dắt, sau vài kiểu ảnh ngồi nghiêng bên cành hoa đào, chị đã đồng ý trút bỏ xiêm y. Những bức ảnh tuyệt đẹp chụp dáng lưng ong mềm mại bên cành hoa đào đã khiến cô gái 17 bước qua e lệ. Khi nghệ sĩ nhiếp ảnh đưa cho chị tấm voan trắng, trong mờ và đề nghị được chụp cả đằng trước, chị không muốn nói câu từ chối nữa.

Đến bây giờ, sau hơn 20 năm chị vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc của mình hôm ấy. Nhớ cái mùi âm ẩm của tháng Chạp miền Bắc, áp tết rồi nhưng trời bỗng trở cơn gió nồm. Nhớ căn phòng có ban công nhìn xuống phố bình yên trên tầng hai căn biệt thự Pháp cổ mà người ấy dẫn chị vào. Nhớ cả cái cảm giác hơi sờ sợ khi cùng người ấy băng qua một cái ngõ tối tăm, qua cầu thang cũng tối om để lên lầu. Căn hộ đó là người ấy mượn của người bạn Cu Ba đang sống ở Việt Nam. Dĩ nhiên là chủ nhà đi vắng hết, chỉ có những bức tranh không hàng lối nhưng đẹp mắt trên tường cho chị biết đây có vẻ là nơi sinh sống của một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con. Và nhớ nhất là hình ảnh người ấy đầm đìa mồ hôi, phải dùng một cái khăn bông để lau. Hóa ra, cũng là lần đầu tiên người ấy chụp nude, cũng là một câu chuyện khác của cảm xúc dẫn dắt. Nhiều năm sau, thỉnh thoảng mở ảnh ra xem lại, chị vẫn thầm biết ơn người ấy và cả biết ơn chính mình nữa. Cơ thể tràn đầy nhựa sống của chị đã mãi mãi ở lại cùng với tuổi 17, niềm tự hào chôn giấu của riêng chị.

Chị và người ấy đã không có bất cứ một va chạm xác thịt nào vào cái buổi chiều mùa xuân không thể quên ấy. Từ kinh nghiệm nhỏ của mình, chị tin rằng một khi chồng mình hoàn toàn thả hồn vào tấm toan, thân thể người mẫu chính là đối tác song hành cùng quá trình sáng tạo. Anh tuyệt nhiên không thưởng thức cơ thể phụ nữ với con mắt của một người phàm tục. Hẳn thế rồi. Bởi những ý nghĩ đó mà chị vượt qua được triền miên những đằng đẵng chờ anh, những nhắc nhở cảnh báo của các bạn gái thân.

Dù lòng dặn lòng vậy, chị vẫn không tránh khỏi những le lói ghen tuông. Nhưng không để lộ ra, chị nghiêm túc thực hiện đúng những yêu cầu của anh. Ngoài giờ lên lớp, chị lang thang siêu thị, phố xá... chờ anh gọi mới trở về nhà. Thường thì chị sẽ làm cho riêng anh một tô cháo đặc biệt. Nhìn chồng bưng tô cháo xuýt xoa, mọi giận hờn, ghen tuông trong chị như tan biến. Chị mê mải ngắm chồng ăn ngon lành, thấy lòng lâng lâng quá. Anh ăn xong, sẽ đến màn ngâm chân. Đó là thú thư giãn vợ chồng cùng hưởng nhiều năm rồi. Bao giờ trong lúc anh vẽ, chị cũng chu đáo đun sẵn một nồi nước thật lớn, thả đủ cả rễ trầm, hương nhu, lá sả, thêm chút muối hầm hòa vào. Vợ chồng cùng ngâm chân trong một chậu to, nồi nước thơm để sẵn sàng bên cạnh. Hễ nước nguội, anh sẽ dùng cái gáo có cán đổ thêm nước từ nồi vào chậu. Người ta bảo thương nhau tay nắm lấy bàn tay nhưng ở nhà chị thì là chân giẫm lấy bàn chân. Anh đứng vẽ cả ngày, bàn chân cần được chăm sóc. Chị lý luận thế. Anh đâm ra nghiện nồi nước ngâm chân tỏa hương ngào ngạt, nồng đượm. Có hôm anh cho người mẫu nghỉ sớm hơn dự định, chỉ vì nhớ nồi nước ngâm chân của chị. Anh bảo vậy. Còn chị tự dịch câu anh nói là vì nhớ vợ.

Có một lần, người mẫu của anh không đến được vì bị cảm. Nhìn anh đi lại trong nhà bồn chồn, chị nhỏ nhẹ hỏi: “Hôm nay em không có giờ lên lớp, hay là em thế vai cô ấy được không?”. Anh hơi ngần ngừ nhưng rồi cũng gật đầu. Người ngại ngần sau đó lại chính là chị. Bao nhiêu năm chồng vợ nhưng chưa lần nào chị khỏa thân trước chồng mình trong ánh sáng rõ ràng như thế. Sau đó, chị còn làm mẫu cho anh thêm vài lần nữa. Có điều khiến chị thấy vui vui trong lòng là những bức tranh do chị làm mẫu bán được giá hơn hẳn “cô kia”. Dù vậy, khi anh nửa đùa nửa thật bảo chị bỏ nghề về nhà làm người mẫu chuyên nghiệp cho anh thì chị lắc đầu. Chị bảo chị sẵn sàng làm người mẫu “đóng thế” cho anh, nhưng nếu chị cứ mãi quanh quẩn bên anh, cả hai người sẽ đều mất hứng. Vả lại đó là công việc của anh. Và chị tôn trọng mảnh trời riêng đó.

Những chuyến chụp ảnh thời trang sau đó đối với chị là những ngày hội. Bao nhiêu vất vả tan biến hết. Bởi vì, bao giờ anh cũng dành một khoảng thời gian nhất định để thể hiện cảm hứng trên một người mẫu đặc biệt - là chị.

Truyện ngắn của: LÊ THÀNH NAM PHƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/201812/hoa-dao-tuoi-muoi-bay-830245/