Hoa dại

Có những loài hoa mọc ven đường, ở vỉa hè, góc phố, chẳng có bàn tay chăm sóc của con người nhưng vẫn âm thầm nở rộ, rồi lặng lẽ rụi tàn như một kiếp nhân sinh giữa cuộc đời chật hẹp. Những loài hoa không ai trồng, tự mọc tốt tươi rồi đơm bông đó người đời vẫn gọi chung là... hoa dại!

Có những loài hoa mọc ven đường, ở vỉa hè, góc phố, chẳng có bàn tay chăm sóc của con người nhưng vẫn âm thầm nở rộ, rồi lặng lẽ rụi tàn như một kiếp nhân sinh giữa cuộc đời chật hẹp. Những loài hoa không ai trồng, tự mọc tốt tươi rồi đơm bông đó người đời vẫn gọi chung là... hoa dại!

Tôi yêu những loài hoa dại, yêu sự yên bình trải rộng, luôn vươn mình len lỏi sống giữa cuộc đời nhiều chen lấn. Hoa dại chỉ cần bám chặt vào đất, hướng về những tia nắng mặt trời mà vươn mình sinh sôi, nảy nở thành triền hoa. Hoa dại đơn sơ mà làm người ta dễ nao lòng bởi sắc hương dìu dịu. Và tôi đã yêu sự tao nhã, tinh khôi của những loài hoa giản dị và rất đỗi chân thành, dẫu mưa nắng hai mùa hoa dại vẫn cứ miên man. Hoa dại vẫn hồn nhiên len lỏi bên đường mặc cho cuộc đời nhiều gió cát. Sự kiên cường và sức sống mãnh liệt ấy làm cho những loài hoa mỹ miều khác phải ghen tỵ. Bởi chỉ cần một nhành hoa chạm đất cũng co thể dễ dàng bén rễ, hay một cơn gió thổi hạt bay xa rơi giữa mênh mông vùng đất trống hạt ấy vẫn sẽ lên mầm. Tôi yêu sự dễ dãi ấy để được tồn tại của hoa dại. Chẳng cần sự chăm sóc của con người mà hoa vẫn tốt tươi, sắc hoa chẳng kiêu kỳ, rực rỡ và hương hoa chẳng ngào ngạt, nồng say như hoa hồng, mẫu đơn, thược dược...

Hoa dại mộc mạc mà thuần khiết, tinh khôi, chân phương theo cái lẽ tự nhiên vốn có. Tôi yêu màu tươi thắm của hoa mười giờ như màu tình yêu đôi lứa. Tôi yêu sự ngây ngô của bông cúc trắng đang vươn mình trong những vùng cỏ hoang khô cháy như cái tuổi đầu đời hồn nhiên, trong sáng. Tôi thương giây phút ngại ngùng của cô gái vừa yêu như chiếc lá biết xấu hổ khi tay ai vừa chạm đến. Đó là loài hoa trinh nữ, nụ hoa tròn như cúc áo, từng sợi mai tím hồng li ti như mối tình đầu tuy đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ. Và tôi sẽ mãi không quên màu vàng của dã quỳ (cúc dại) thương nhớ, như sự đợi chờ hoài vọng của tình yêu. Đã có lần tôi nhặt từng cánh hoa dã quỳ ép vào trang vở để kỷ niệm mùa dã quỳ rở rộ giữa trời thu, kỷ niệm mối tình đã qua lâu cùng ngày tháng.

Lớn rồi, tôi không còn là một cô bé ngây ngô hay gối đầu trên những triền hoa dại, thả mắt vào những vòm mây xanh ngắt, lòng mơ ước xa xôi. Cuộc sống níu tôi vào những bộn bề của đời thường chật hẹp làm tôi chợt thèm cảm giác được hoang du bình yên cùng gió cát, được vươn mình sống vô ưu như những loài hoa dại. Như một lẽ tự nhiên hoa nở rồi tàn, nhưng sẽ còn đó những loài hoa dại miên man hiện hữu giữa cuộc đời thênh thang rộng lớn.

NGUYỄN THỊ HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_233848_hoa-dai.aspx