Hồ Tây, một huyền thoại Thăng Long

ICTnews - Theo giải thích của các nhà khoa học thì Hồ Tây vốn là một khúc của con sông Hồng. Hồ xưa kia rộng và dài từ Tây qua Bắc sang Đông, nhưng sau bị người Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh cùng với thời gian đắp và lấp thành từng đoạn.

Vì thế mà thành hồ Cổ Ngựa (khoảng phố Phạm Hồng Thái sang Hàng Than, đã bị lấp), rồi hồ Trúc Bạch (hồ Giặt lụa) và Hồ Tây của ngày hôm nay. Đê Cố Ngự qua văn bia chùa Trấn Quốc cho biết được đắp ngăn hồ khoảng năm 1620, có tên là Cố Ngự Yển, nghĩa đen là đập ngăn nước, về sau đọc chệch là Cổ Ngư và nay là đường Thanh Niên. Vẻ đẹp của Hồ Tây còn được điểm tô thêm bởi những di tích, cảnh đẹp của các làng nghề xung quanh hồ như Bến Trúc, Đồng Bông (Nghi Tàm), đàn thề Đồng Cổ, chợ đêm Khán Xuân và những câu chuyện về tiếng đàn hành cung thời chúa Trịnh cũng như những cánh Sâm Cầm thường về rợp bóng mặt hồ những ngày tháng Giêng... Hồ Tây huyền thoại có nhiều tên khác nhau, mỗi tên hoặc là lưu giữ một sự tích về nguồn cội hoặc sự tạo lập của hồ, song rất lạ là tên nào cũng đẹp. Một trong những cái tên như thế là hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu hồ). Chuyện kể rằng trên núi Tiên Du có trâu vàng, nhà sư lấy tích trượng yểm trán trâu, trâu bỏ chạy, húc đất thành thôn Húc, quần đất thành vũng Trâu Đằm (Văn Giang, Hưng Yên), chạy ngược lên thành sông Kim Ngưu. Cuối cùng Trâu Vàng ẩn xuống; Lại có chuyện nhà sư Không Lộ (tức Lý Quốc Sư) dùng phép thuật thu hết đồng của phương Bắc, đúc thành quả chuông, chuông đánh lên ngân nga, trâu vàng phương Bắc ngỡ tiếng mẹ gọi bèn chạy sang ta, quần mãi đất sụp thành hồ, rồi ẩn xuống đó luôn. Từ đó hồ thành tên hồ Trâu Vàng. Hồ Tây, Đầm Xác Cáo - hồ Trâu Vàng - hồ Mù Sương, mỗi cái tên gắn liền với một truyền kỳ. Ta bắt gặp ở đây nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, lắng đọng đủ mọi chủ đề thần thoại Việt Nam, giàu chất thơ và mộng.