HIV 'trên trời' bỗng rơi xuống Kim Thượng: Ra đường không dám cười, dám nói với ai

Gần 1 tháng nay chị H.T.H., con dâu bà M. - một người bị nhiễm HIV ở xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, ra đường không dám cười, không dám nói với ai một câu vì mọi người xung quanh dị nghị, chỉ trỏ.

Những đứa trẻ ở xóm Chiềng 3 vẫn hồn nhiên nô đùa dưới dòng suối Chiềng trong buổi chiều u ám Ảnh: Thành Trung

14 năm làm dâu, mẹ chưa một lời mắng

Năm 2004, mới 20 tuổi, chị H. đã rời vòng tay bố mẹ đẻ sang xóm Chiềng 3 làm dâu theo tiếng gọi của tình yêu.

Hồi ấy về làm dâu mẹ M., cả gia đình 6 người sống hạnh phúc chung trong căn nhà sàn của bên rìa đồi.

Gia đình khó khăn, có ít ruộng cứ mưa lớn là ngập, cuộc sống vất vả. Sinh con xong, anh chị phải bỏ con lại cho ông bà nội về Hà Nội làm phu hồ kiếm sống.

Lối vào nhà chị Hương vẫn bị ngập nước từ sau cơn bão số 3, hơn 8 sào ruộng cũng bị nước lũ cuốn đi hết từ đợt ấy, vụ mùa năm nay, nhà chị trắng tay.

Ngày đi, đứa lớn con lớn của chị H. được gần 4 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi rưỡi, chị để lại cả 2 con cho bà nội để theo chồng đi làm ăn.

Hai con ở nhà với bà nội, hai vợ chồng đi 2 hoặc 3 tháng mới về thăm con một lần và gửi mẹ chồng tiền nuôi hai cháu.

“Bao nhiêu năm ở với mẹ M., tôi chưa bao giờ bị mẹ mắng một câu, mẹ hiền lắm, mẹ thương tôi như con đẻ mà”, chị H. nghẹn ngào.

Biết vợ chồng con trai vất vả nên ông bà cứ giấu bệnh, cách nay gần 1 tháng, anh chị mới biết chuyện.

Theo lời chị H., trước giờ chưa bao giờ nghe tin HIV về làng, cũng không bao giờ nghĩ rằng mẹ chồng chị lại bị căn bệnh quái ác này.

"Suốt bao năm, bà có đi đâu xa đâu, bà chỉ ở nhà quanh quẩn ruộng vườn và chăm 2 đứa cháu nội thôi", chị H. buồn rầu nói.

Từ khi biết mẹ chồng bệnh, anh chị phải nghỉ hẳn phu hồ dưới Hà Nội để về chăm mẹ, vì bà yếu quá, nhưng cả 2 vợ chồng về rồi không biết lấy gì ăn.

“Ban đầu, nhiều người hỏi lắm, nhưng chúng tôi đều giấu, chối hết, không nói gì với ai. Nhưng rồi họ cũng biết, giờ ra đường tôi không dám cười, dám nói với ai”, chị H. tâm sự.

Nói rồi, chị lại nhìn 2 cậu con trai, đôi mắt chị u buồn, hai vai buông thõng xuống. Từ khi có chuyện, 2 cháu đi học cũng bị bạn bè chỉ trỏ, dị nghị, chị Hương thấy lo cho 2 con còn đang tuổi lớn, đứa đầu đã bước vào tuổi dậy thì.

“Nhìn chúng không còn hồn nhiên như trước nữa, chắc là do bạn bè xa lánh, thương chúng lắm”, chị H. nghẹn ngào.

U ám cả xóm nghèo

Trời đã vào chiều, sương đã bắt đầu xuống lờ mờ ở sườn đồi, sương phủ lên những nóc nhà sàn của bà con xóm Chiềng 2 một màu nhàn nhạt.

Xa xa, bên con suối Chiềng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, bên những bè nứa nhỏ, chẳng ai nghĩ rằng cái xóm thanh bình ấy có tới hơn 40 người bị nhiễm HIV.

Những đứa trẻ ở xóm Chiềng 3 vẫn vui vẻ nô đùa dưới suối mặc những câu chuyện u ám của người lớn về căn bệnh quái ác HIV.

Trong câu chuyện của 3 người phụ nữ dân tộc Mường giấu tên ở xóm Chiềng 3, ai cũng ngỡ ngàng khi hay tin nhiều người trong xã nhiễm HIV chưa rõ nguyên nhân.

Theo họ, trước giờ ở đây chưa có ai mắc, cũng ít người đi làm xa, cuộc sống ở đây rất êm đềm.

“Xóm này toàn người Mường thôi, chúng tôi còn không biết Hà Nội ở đâu kìa, ngày ngày chỉ đi lấy măng nứa mãi trên đồi về luộc, phơi khô để bán cho mấy người ngoài huyện thôi, ai biết bệnh đấy là gì đâu”, một người phụ nữ nói.

Tay vẫn cầm dao khía những ngọn măng thành nhiều múi, một người phụ nữ trong nhóm cho biết, giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, ở đây ai cũng hoang mang, chẳng ai muốn đi làm cả, người ta sợ lắm.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hiv-tren-troi-bong-roi-xuong-kim-thuong-ra-duong-khong-dam-cuoi-dam-noi-voi-ai-625055.ldo