Hình ảnh cá nhân

'Tôi (ta) ra đây có phải xưng danh không nhỉ?'-câu nói đầu tiên của anh hề hay một nhân vật nào đấy đứng trên chiếu chèo cửa đình đã trở nên quen thuộc từ thế kỷ này đến thế kỷ khác trong đời sống làng xã xa xưa.

Ngay trong thời mà lối sống cộng đồng là tất cả, mọi cá nhân phải phục tùng và dựa vào cộng đồng để tồn tại, thân phận, tính cách cá nhân cũng cần và phải được biết đến.

Thời các cụ, những sự khác biệt, những cá tính thậm chí còn được đề cao, tôn vinh khi một nhân vật như Thị Màu khát khao hạnh phúc vẫn hiện diện bên cạnh và đối sánh với một Thị Kính tinh khiết… Bao đời nông nghiệp mùa vụ, cuộc đời trôi đi tuần tự, chậm rãi đã vậy, huống hồ thời của tốc độ đua tranh ào ạt, thời của hàng hóa ê hề và quảng cáo-thời của bùng nổ thông tin, kết nối toàn cầu ngày nay.

Thế nhưng, vì sao những thầy giáo, cô giáo, người nông dân, người thợ, anh bộ đội, người thầy thuốc… thầm lặng ngày ngày vẫn được xã hội biết đến, tìm đến và ngợi ca? Bởi họ đã làm cho cuộc sống yên bình, tốt đẹp lên. Vì sao cô hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được dư luận quan tâm theo dõi từng bước đi kể từ ngày đăng quang cho đến cả khi cô không lọt được vào top 30 của Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World)? Bởi cô giống nhiều người tử tế khác, không lắm lời hay ý đẹp, lắm tuyên bố mà đã và vẫn đang tiếp tục lặng lẽ thực hiện những dự án thiện nguyện cùng người dân các vùng nghèo khó…

Giữa cuộc sống quá lắm ồn ào thì người ồn ào hơn, ồn ào nhất lắm khi lại là người được nhiều hơn. Và như thế, sự ồn ào cuốn số đông vào cuộc. Hàng kém thì người ta đánh tráo, ăn cắp tên tuổi của những nhãn mác nổi tiếng. Hàng đã có tiếng thì dùng cái tiếng, cái danh mà “dán” vào hàng lậu. Người muốn có chức, có danh thì tìm cách chạy vạy sao cho “vua biết mặt, chúa biết tên”. Có danh, có chức thì nhà nọ xe kia cho của cải xứng danh, xứng chức. Người thường thường thôi thì cố công và bỏ tiền săn đuổi danh hão từ trưng bày nọ, triển lãm kia đến những giải thưởng, những ngôi vị này nọ mà hoa hậu, hoa khôi đủ loại túa ra xô bồ là một thứ danh hiệu hàng xô, hàng dạt bức bối.

Lại có những người còn kém cạnh hơn thì tạo tiếng tăm của mình bằng cách đưa những thông tin, hình ảnh dối trá, thất thiệt mà giật gân lên mạng để câu “like”, câu “view”. Tồi tệ hơn nữa là sự bới móc, xăm xỉa, lên giọng phán bảo, bịa đặt trắng trợn, vu buộc, nói xấu người khác, nói xấu cộng đồng và cả xã hội để mình được biết đến, được nổi tiếng như nhà thông thái, như người thức thời.

Xã hội ngày càng tôn trọng và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân thể hiện và hoàn thiện mình không đồng nghĩa với cuộc đua tranh nhộn nhạo làm đẹp hình ảnh mỗi cá nhân bằng mọi cách. Khi không thể bình lặng đơn điệu một chiều và chờ đợi “cái nết đánh chết cái đẹp” thì cuộc sống vẫn luôn cần sự cân bằng, cần cả “tốt gỗ” lẫn “tốt nước sơn”. Và đó là lý do mà mọi vẻ đẹp của mỗi con người đều được biết đến và tỏa lan. Ngày ngày, quanh ta là những tên tuổi, tài năng, sự khác biệt, mới mẻ cho đến lòng tận tình, thân thiện, thực thà, dũng cảm trong cuộc thường nhật và ngay cả sự lễ phép của học trò cũng đã được và cần được ngợi khen.

SA MUỘN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hinh-anh-ca-nhan-524470