Hãy viết thư cho ông già Noel

'Ba mẹ nói dối. Cô giáo nói là ông già Noel không có thật. Vậy ba mẹ chính là người mua quà cho tụi con chứ không phải ông già Noel. Ba mẹ có biết nói dối là xấu lắm không. Năm nay con sẽ không viết thư cho ông già Noel nữa đâu' (!)

“Ba mẹ nói dối. Con ghét ba mẹ” (!)

Vừa dừng chiếc xe đạp trước cổng nhà cậu con nhỏ của chúng tôi đã gần như hét lên như vậy.

Hai vợ chồng tôi sững sờ, không hiểu chuyện gì cả. Chắc là có chuyện gì đó xảy ra ở lớp học thêm buổi tối. Tôi đoán vậy. Lúc đó thằng bé đứng đối diện với tôi, nước mắt lưng tròng: “Ba mẹ nói dối. Cô giáo nói là ông già Noel không có thật. Vậy ba mẹ chính là người mua quà cho tụi con chứ không phải ông già Noel. Ba mẹ có biết nói dối là xấu lắm không. Năm nay con sẽ không viết thư cho ông già Noel nữa đâu” (!)

Tôi thở nhẹ một cái nhưng cũng thấy tim mình như nghẹn lại. Vợ tôi đến ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành.

Đêm đó, khi nằm ngủ, hai thằng con lại tiếp tục cật vấn tôi rằng: “Nói thật cho tụi con biết đi, ông già Noel là có thật không? Tụi con không dễ bị dụ nữa đâu!”

Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi lâm vào tình huống này. Có thể nói đây là một tình huống nan giải. Tôi sẽ trả lời như thế nào đây? Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời rằng: “Thú thật là ba cũng không biết ông già Noel có thật không, bởi vì ba chưa từng được thấy ông ấy, tức là ông già Noel thật. Tuổi thơ của ba ở nông thôn không tổ chức Giáng sinh, ba cũng chưa một lần viết thư cho ông già Noel xin quà; nhưng con biết không, trong giấc mơ của ba luôn có hình ảnh ông già Noel. Ba luôn tin là ông già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan”.

Tôi trả lời như vậy, vừa nói vừa cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khó đặt tên. Tất nhiên là tụi nhỏ không cảm thấy hài lòng. Chúng lại cật vấn: “Vậy thì cuối cùng cô giáo nói đúng hay là ba mẹ nói đúng?”

Như trò chơi Ai là triệu phú, cấp độ khó của câu hỏi mỗi lúc càng tăng dần. Cô giáo đúng hay ba mẹ đúng? Con nên nghe ba mẹ hay nghe cô giáo? Đến câu hỏi này thì tôi đành… khất nợ và xin được quyền trợ giúp, đó là nhường quyền trả lời cho một bộ phim. Tôi nói: "Tụi con đã từng đọc nhiều sách về Giáng sinh và ông già Noel rồi, cũng từng coi bộ phim hoạt hình rất hay là The Polar Express (Tàu tốc hành Bắc Cực) tụi con thử khám phá là có ông già Noel thật hay không?"

Đêm đó, khi tụi nhỏ ngủ say rồi thì tôi vẫn còn thao thức. Tôi có một chút hơi giận cô giáo, nhưng đồng thời cũng hiểu và chia sẻ được. Sao lại phải lừa dối bọn nhỏ vì một điều viễn vông xa vời, dù là đẹp đẽ? Đâu đó trên Facebook, tôi thấy có người viết thẳng tưng rằng: “Người lớn ơi, đừng dạy trẻ con giả dối khi nói ông già Noel là có thật” hoặc “Thôi muốn gì cứ nói mẹ mua, đừng viết thư cho ông già Noel nữa, phiền quá” (!)

Không có ông già Noel đâu. Cũng như trần gian này làm gì có Tiên có Bụt. Hãy tỉnh lại đi. Chúng ta đã sống trong lừa dối quá nhiều rồi.
Tôi hoàn toàn chia sẻ với những ý kiến được “ký tên, đóng dấu” ấy. Nhưng, dĩ nhiên là tôi buồn. Nước mắt tôi chợt lăn ra, khi nghĩ Giáng sinh này con mình sẽ chính thức “nghỉ chơi” với ông già Noel. Sẽ không còn những lá thư hồn nhiên, đáng yêu được giấu dưới gối hay chiếc vớ treo cửa sổ đêm Giáng sinh, để rồi mờ sớm hôm sau, chợt bừng dậy, tung chăn chạy đi tìm quà với tiếng cười reo vang khắp nhà.

Nhớ mùa Giáng sinh năm ấy, vợ chở cậu con trai lớn bị té ngoài đường. Khi dựng xe lên vợ nói: “Giờ con lớn quá rồi mà tay chân mẹ thì yếu, chạy xe máy đèo con sao mà nguy hiểm quá”. Trên đường về, cậu con ngồi sau lưng thủ thỉ rằng: "Mẹ ơi, sao nhà mình không mua ô tô đi cho an toàn. Mẹ nói, nhà mình nghèo, tiền đâu mà sắm ô tô?" Cậu con hỏi cụ thể số tiền để có thể sắm một chiếc ô tô tầm tầm. Sau khi nghe mẹ nói số tiền, cu cậu hồ hởi nói: “Vậy Giáng sinh này con sẽ xin ông già Noel bốn trăm triệu để mua ôtô” (!) Năm ấy, cậu con đã học lớp bảy.

Lại nhớ mùa Giáng sinh năm ngoái, cậu con nhỏ đòi ba mua tặng chiếc xe đạp mới, khi ba chưa kịp mua thì cậu… dọa rằng: “Ba mà không mua, con viết thư xin ông già Noel là ba mất cơ hội đó nha!” Nghe cậu con dọa vậy, tôi bèn phải mua sớm chiếc xe đạp làm quà tặng. Giáng sinh năm ngoái, cậu nhỏ không xin ông già Noel thêm món gì, chỉ hứa sẽ học chăm ngoan, mong ông già Noel “Phù hộ cho gia đình con mạnh khỏe!”

Thật quá dễ khi nói ông già Noel là không có thật. Và, thật quá khó khi thuyết phục những đứa trẻ hôm nay tin rằng có ông già Noel và chính ông ấy đi phát quà cho mỗi đứa vào đêm Giáng sinh.

Còn tôi, trong khi chấp nhận không tham gia vào cuộc tranh luận “Đúng/sai. Có/không” về ông già Noel nữa thì hai cậu con vẫn viết thư với một niềm tin trong sáng. Tôi thấy đó là niềm hạnh phúc. Dẫu tôi biết đến một tuổi nào đó, chúng sẽ tự động không viết thư cho ông già Noel nữa, nhưng chắc chắn một điều chúng sẽ không trách cứ ba mẹ là nói dối hay xí gạt. Chúng sẽ ngoái nhìn lại tuổi thơ với một nụ cười và trái tim vẫn reo như quả chuông Giáng sinh cho tới khi trở thành người cha của những đứa trẻ.

Cuối cùng thì ông già Noel có thật không? Thú thật là tôi không biết. Là không biết thật chứ không phải giả bộ. Tôi chỉ nhớ trong bộ phim hoạt hình The Polar Express có một câu thoại rất hay rằng: “Và, đôi khi những thứ chân thực nhất trên thế giới này lại là những thứ mà chúng ta không thể thấy”.

TRẦN NHÃ THỤY

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/hay-viet-thu-cho-ong-gia-noel-21186.html