Hãy thương yêu con

Về đến nhà, vừa lui cui dựng xe ở góc sân, chưa kịp gọi các con ra nhận quà cha mua khi đi công tác tỉnh về, đã nghe chị lớn tiếng rầy bé Bo không biết giữ để em gái trượt chân té ngã. Bị rầy oan, bé Bo phân trần với mẹ do em chạy giỡn không để ý chỗ nhà lau chưa khô, Bo không kịp níu lại, em mới té. Thế nhưng chị chẳng thèm nghe, còn cho rằng bé Bo hỗn hào, dám trả treo với người lớn. Cố tình kéo mạnh cửa nhà, tạo tiếng động để chị biết anh hiện diện mà gia giảm 'âm lượng' nhưng chị vẻ tỉnh rụi méc:'Phải chi anh về sớm hơn, xem 'thằng quý tử' của anh làm bé Bơ té ngã, suýt u đầu'. Bé Bơ nghe vậy, chạy đến ôm cổ anh: 'Con không sao, tại con chạy té, cha đừng la anh Hai nghe'. Chị được dịp giận dỗi tung tóe: 'Bé Bơ còn nhỏ biết gì. Tôi rầy oan con trai anh chắc'… Trong khi đó, bé Bo lấm lét nơi góc nhà, nét mặt buồn thiu, nghĩ mình là nguyên nhân khiến cha và dì cự cãi.

Sau khi chia tay mẹ bé Bo vì bất đồng quan điểm sống, anh gặp, rồi yêu và cưới chị. Khi anh đưa chị về ra mắt cả nhà, cha mẹ anh mừng lắm, càng thêm thương quý khi chị biết rõ hoàn cảnh “gà trống nuôi con” nhưng vẫn đồng ý lấy anh, còn hứa hết lòng chăm sóc con trai. Anh vui mừng xiết bao, nghĩ con trai có mẹ nuôi dạy tử tế, anh an tâm làm ăn kiếm tiền để vợ con có cuộc sống sung túc.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, mọi việc diễn biến xấu đi khiến anh hoàn toàn bất ngờ, nhất là khi chị mang thai bé Bơ. Chị mang nặng định kiến, không hài lòng, chê bai hầu hết việc bé Bo làm. Nhìn bé Bo ngày một ốm yếu, lẳng lặng vào ra như cái bóng, anh rất đau lòng. Có lúc anh tự hỏi, anh đúng hay sai khi làm mọi cách giành quyền nuôi con với mẹ bé Bo. Từ khi bé Bơ ra đời, chị càng tỏ ra ghẻ lạnh bé Bo, chẳng vị nể gì anh và gia đình chồng. Thậm chí, khi mẹ anh lên tiếng về việc chị bắt bé Bo làm việc nhà, chị mát mẻ: “Bo “tố” tôi với mẹ à? Nhà anh nghĩ tôi là mụ dì ghẻ chắc. Con nít phải tập làm cho quen chớ, ở không hay được nuông chiều quá, sinh tệ đó”. Thật tình, thời gian đầu, bé Bo rất quý trọng dì khi nghe nội và cha bảo “dì sẽ thay mẹ chăm sóc, nuôi dạy con nên người”. Vì chị không mở rộng lòng thương yêu con trẻ, cách hành xử của chị khiến bé Bo hoài nghi, rồi “củng cố” thêm điều người đời thường to nhỏ “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Bé Bo ngày càng khiếp sợ dì và xa lánh cha, sống khép kín. Bé Bo chỉ khăng khít với mỗi bé Bơ…

Nhìn Bo và Bơ tíu tít bên nhau cười đùa, bé Bo luôn nhường nhịn, yêu thương em, anh thấy lòng bình yên, tĩnh lặng. Từ bây giờ, dù biết là rất khó khăn nhưng anh hạ quyết tâm lập lại “kỷ cương” gia đình. Bằng mọi cách, anh phải giúp chị nhìn nhận sai trái lâu nay của bản thân, thương yêu các con bằng tình mẫu tử bao dung để gia đình thật sự hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười vui của con trẻ.

H.T

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/hay-thuong-yeu-con-a104074.html