Hãy mua cho em bộ quần áo (trích blog của một ngôi sao xẹt)

(GĐVN) Anh - người bầu show kiêm người tình kiêm đại gia của em. Em khẩn thiết đề nghị anh mua cho em một bộ quần áo tử tế. Em rất cắn rứt khi phải viết cho anh như vậy, bởi xấu hổ quá, sao giăng gì mà không có quần áo ra hồn để mặc.

Than ôi, cũng có lúc em tâm sự với bạn bè như vậy, chúng nó phá ra cười mới lạ chứ.
Bạn bè em đâu hiểu, từ ngày em về đầu quân cho anh, cho công ty Sao Chổi Lúa của anh, đã bao giờ em được mặc một bộ quần áo tử tế như người ta đâu. Nhiều lúc em nghĩ, đúng là số kiếp em được sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Hồi nhỏ em không có bộ quần áo tử tế, lớn lên, nghĩ mình có chút chiều cao, có chút nhan sắc nên em bỏ làng ra phố để mong có cơm ăn ngon ba bữa quần áo lành lặn mặc cả ngày. Thế mà giờ đây, em đã thực hiện được cái ước mong nhỏ bé ấy đâu.

Ngọc Quyên mở đầu cho phong trào chụp ảnh nuy toàn thân của giới người mẫu

Cả ngày không được bữa ăn nào thong dong thoải mái, thôi thì là do công việc, em cũng không oán trách. Nhưng em hận nhất là từ ngày làm sao đến giờ, chưa lần nào em được mặc nguyên một bộ quần áo cả. Lúc thì anh bảo là em mới nổi nên phải khỏa thân cho có tiếng tăm, cho gây sự chú ý. Vâng, em đã nghe theo anh, đã vào tận rừng sâu núi thẳm cởi hết, cởi sạch, khỏa thân cho muỗi và ruồi cùng ngắm. Lúc đó em chỉ nghĩ, chao ôi, mình giờ đây có khác gì người nguyên thủy không cơ chứ. Anh nhớ không, bộ ảnh đó anh lấy tên là Khỏa thân để cứu đàn đỉa khỏi tuyệt chủng, nên anh bắt em phải diễn với đàn đỉa mà theo anh là rất đáng yêu. Đã thế lúc em diễn anh lại cứ ngân nga cái câu thơ con cóc Ước gì em hóa thành trâu, Anh hóa thành đỉa anh bâu vào đùi. Ghét anh thế cơ chứ. May mà bộ ảnh đó cũng có nhiều người xem. Nhưng hình như, khán giả cũng ồn ào lên được đôi tháng rồi lại đâu vào đấy.

Thì anh lại đổ tại là cởi hết đâm ra mất đi sự tò mò, sự khám phá, nên anh bắt em mặc áo sơ-mi nam nhưng không mặc quần. Anh ơi, nếu ở dưới quê em mà mặc vậy, chẳng mấy mà cả làng dựng cho một cái chòi trước cổng làng. Nhưng anh bảo em, nghệ thuật nó phải vậy, nên em cũng cắn răng mặc mà đi đi lại lại trên sân khấu. Em làm đúng như lời anh dặn, cứ thấy ống kính máy ảnh, máy quay chĩa vào là em lại đá chân cao lên một cái, đá được ba lần thì lăn đùng ra ngã. Mà lần ngã ấy phí quá anh ạ, hai chân lại khép vào che hết cả những thứ cần mở ra. Em lại được lên mục những pha vồ ếch đáng nhớ của giới showbiz. Thế là lại phí công em “cởi” lần nữa. May mà lần này em quen rồi nên cũng chả ngượng gì.

Công nhận anh cũng là người lắm ý tưởng hay. Lần này anh cho em mặc quần nhưng không mặc áo. Thực ra gọi nó là cái áo cũng được, bởi nó có cổ, có tay, có túi như bất kỳ cái áo nào, nhưng nếu anh tặng em, em sẽ túm nó lại để làm giẻ rửa bát, bởi mấy tấm giẻ rửa bát em mua ở siêu thị nó cũng được đan thưa như vậy. Hoặc nếu anh cho em mang về quê thì em sẽ cắt ra chia cho mỗi nhà một ít để làm dụng cụ lọc hạt chanh, hay bí quá thì làm vợt xúc cá cũng được anh ạ. Lần này anh muốn tạo hiệu quả, nên bắt em mặc khi đi dự một sự kiện từ thiện. Nhưng cũng lại không đạt anh ạ, vì người ta chỉ bình phẩm nội y của em mà không bình về cái áo. Đau đớn thay, hôm ấy em lại mặc áo ngực dởm, thế mới buồn anh nhỉ. Người ta chả thèm khen cơ thể em, chả buồn khen cái áo được anh đặt, mà lại xì xào là sao người “maaxi” gì lại mặc hàng “fake”, làm em mất cả uy tín. Mà em nói thật, người ta mặc áo kiểu đó mãi rồi, mình phải nghĩ cách khác mới thành công chứ anh.

Thế là anh ngày quên ăn đêm quên ngủ mới nghĩ ra được cách cho em mặc nội y ra ngoài trang phục. Chao ôi, cách này quả là vĩ đại, quả là độc đáo. Anh có biết không, nội y ai cũng biết là để mặc bên trong, khi mặc ra ngoài nó làm cả thân hình em như bị thít lại, đau nhức y như Tôn Ngộ Không mắc vòng kim cô. Thảo nào mà lúc em hát, giọng của em cứ như bị bịt lại, hơi không thoát được ra ngoài. Tất nhiên em vẫn cố gắng hát bằng tất cả sự đam mê của mình, bởi em không thể phụ lòng mong mỏi của anh được. Anh làm mọi thứ cũng chỉ để em được nổi tiếng, bởi em nổi tiếng thì công ty Sao Chổi Lúa của anh cũng làm ăn thuận lợi hơn chứ. Quan hệ hai bên cùng có lợi mà. Thế mà, cũng vẫn chẳng thành. Chao ôi, sao cái kiếp số em nó lại long đong lận đận đến thế được cơ chứ.

Hồng Quế và những đường xẻ "hiểm"

Đến đó, em đã xin anh cho em không cởi nữa, nhưng anh nào có chịu đâu. Anh bảo em là phải nắm bắt cơ hội, thua keo này bày keo khác. Lần này anh không nghĩ nữa, mà anh bắt chước cho nhanh. Thấy ca sỹ X hở núm vú, anh cũng bắt em mặc áo rồi phanh ra cho thiên hạ xem. Em nói thật là bộ phận đó của em không được đẹp lắm mà anh cũng không chịu. Để rồi khi có show diễn, thiên hạ cũng đi xem em diễn rồi bảo nhau là ồ, hóa ra không đẹp thật cả nhà ạ. Tức thế không cơ chứ. Mà hình như họ đi xem đúng một lần rồi thôi. Khổ thân anh, mất bao nhiêu công dàn dựng cho em diễn xuất cho bộ ảnh đó sao cho hiệu quả nhất. Ít ra nếu họ không đi xem được hai ba lần cho bõ công em khoe hàng, thì cũng phải cố mà nghe em hát. Bởi chỉ cần họ chăm chú nghe em hát thôi, họ cũng sẽ dần hiểu ra rằng ngoài việc hết cởi lại mặc, em còn biết hát. Họ nỡ lòng nào chỉ chăm chú nhìn em rồi bình phẩm về những thứ chả liên quan tẹo nào đến nghệ thuật.

Tóm lại là nếu em không toàn tâm toàn ý với nghệ thuật, thì nói thật với anh, với những gì anh đã làm để tạo dựng tên tuổi cho em, hoàn toàn đủ để em có thể bước vào làng gái gọi cao cấp. Đã có những người gạ em 200 USD một đêm lúc em khỏa thân với đỉa, rồi lúc em chỉ mặc sơ-mi nam thì đã lên đến 400 USD, và khi em chỉ hở núm vú thì là 500 đô Mỹ một đêm rồi anh ạ. Thế cũng đủ để em tự hào rồi, một đêm em làm bằng người ta vất vả cả tháng. Tất cả là nhờ vào những bộ ảnh khoe hàng mà anh thực hiện cho em đấy.
Nhưng về mặt hình ảnh ngôi sao thì thua, thua toàn phần anh ạ. Không phải em, mà rất nhiều bạn bè trong nghề cũng đã không muốn cởi nữa. Phải, chúng em làm nghề này, nhiều lúc có sự cố, nhiều lúc ăn mặc cũng thoáng mát hơn người bình thường. Chuyện đó khán giả, người hâm mộ có thể bỏ qua. Tuy nhiên, nếu lạm dụng những trò cởi áo cởi quần làm trò, thì đến một lúc nào đó, người hâm mộ sẽ quay lưng lại với mình thôi.

Muộn còn hơn không bao giờ. Em xin anh mua cho em một bộ quần áo. Em sẽ tập tành tỉ mỉ từng lời hát, từng động tác diễn xuất, sẽ khổ luyện trên sàn diễn. Có thể sẽ rất lâu em mới có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, nhưng đó là một chỗ đứng, một vị trí mà ở đó, em nhận được sự tôn trọng. Chứ em cũng là con người, em không muốn khán giả kéo đến rạp xem em diễn, nghe em hát chỉ để xem đùi ngực cô này ngoài đời có đẹp hơn trên báo, trên mạng hay không, hay có phải là hàng giả, hàng silicon hay không. Em muốn đứng vững bằng chính khả khả năng của mình, bầu show của em ạ.

Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng