Hãy cứu lấy thiên nhiên Việt Nam! (Phần cuối)

Bảo vệ môi trường lâu nay không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà là vấn đề sống còn của toàn nhân loại.

''Tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể mua được môi trường tươi đẹp mà chúng ta đã mất và đang mất...'' - Ảnh minh họa (nguồn internet)

4. Chúng ta tìm về thực trạng thiên nhiên VN giữa khi cả xã hội loài người đang xao xác tơi tả bởi những vấn đề Môi trường cùng các hệ lụy đau lòng bởi Môi trường bị tàn phá, Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, giữa khi con người trên khắp hành tinh đang bị Thiên nhiên trả thù đích đáng bởi sự thiển cận, độc ác, tham lam của chính mình...

Vào giữa thế kỷ trước, mục sư Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền Mỹ được giải Nobel Hòa bình đã cay đắng thốt lên trước các thảm họa môi trường: "Quá muộn rồi. Sau đây, chúng ta sẽ đi về đâu, sự hỗn loạn hay một cuộc sống cộng đồng?"

Bảo vệ môi trường lâu nay không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà là vấn đề sống còn của toàn nhân loại. Từ ngày 5.6.1972 tại Stockholm (Thụy Điển) đã có Hội nghị môi trường thế giới lần đầu tiên để nhắc nhở “Con người hãy cứu lấy cái nôi của chúng ta”, lấy ngày 5.6 hàng năm là ngày Môi trường thế giới.

Sau đó, tháng 6.1992 tại Brazil, Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường thế giới diễn ra với sự tham dự của hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế, một lần nữa khẳng định tình trạng suy thoái môi trường nghiêm trọng, kêu gọi mọi quốc gia hãy hợp tác hiệp lực trong trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Nhưng cho đến nay, vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nóng bỏng của mỗi quốc gia.

Ở VN, sự trì trệ, bảo thủ, tầm nhìn hẹp, yếu kém về chuyên môn, cộng với tình trạng tham nhũng khoa học đã khiến Sự nghiệp Môi trường trở nên lạc hậu so với thế giới hàng thập kỷ, và là căn nguyên của một hệ thống chính sách sai lầm về các vấn đề Môi trường. Điều đó dẫn tới hệ quả là môi trường ô nhiễm tràn lan khủng khiếp chưa từng thấy, Tài nguyên (tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên con người) bị khai thác bừa bãi phung phí khiến những ai có lương tri và hiểu biết đều phải đau xót đến đứt ruột.

Trong một công trình nghiên cứu công phu, cuốn ''Môi trường và con đường phát triển'' (18), lần đầu tiên những vấn đề lý luận về Môi trường ở nước ta mới được đặt ra một cách hệ thống; ở đây, PGS.TS. Nguyễn Đắc Hy đã phân tích khá kỹ lưỡng hai nội dung khái niệm: "Tài nguyên Thiên nhiên" và "Tài nguyên Con người", cùng khái niệm "Lượng giá trị của tài nguyên" và những vấn đề kinh tế học của Môi trường.

Sau khi nói đến tình trạng khai thác bừa bãi vốn thiên nhiên, vốn con người suốt những năm qua (sự bất cập, phi lý trong chuyện khai thác khu công nghiệp, sân golf... dẫn tới mất đất nông nghiệp, trong việc đầu tư, xuất khẩu lao động bừa bãi...), tác giả thốt lên: vốn tài nguyên đó của Đất nước nếu không biết quý trọng, không biết khai thác, quản lý một cách khoa học và có lương tâm thì sẽ có tội lớn với Dân tộc!

Ông bảo: ở nước ta, người nghiên cứu kinh tế thường chỉ quan tâm đến đồng tiền nhảy múa mà bỏ quên vấn đề Tài nguyên (Thiên nhiên và Con người). Theo ông, khi người ta mới làm chính trị về môi trường, chứ chưa làm môi trường thực sự, thì số phận thiên nhiên vẫn còn bị đe dọa.

Quả vậy, hiện tại ở VN, hàng ngày vẫn đang tràn ngập những câu chuyện tàn phá môi trường: Chất thải đổ ra biển, rừng bị tàn phá nặng nề, kênh rạch, sông hồ bị ô nhiễm... Ngoài việc đổ thuốc trừ sâu xuống các hồ tôm cá, thả chông và mảnh chai xuống ruộng, còn những “hành vi trả thù” tàn ác khác như đốt mía, đổ thuốc vào thân dừa, chặt chân trâu bò… Khủng khiếp nhất là thảm họa Formosa, rồi bãi chôn xỉ lấn biển của Formosa, chuyện các nhà máy thép DANA, chuyện phá rừng để nuôi bò và thi hoa hậu, các nhà máy gây ô nhiễm khắp nơi, sông chết, biển chết trên cả nước; Hà Nội, TP.HCM thi nhau chặt cây trong lúc đây là hai thành phố thuộc diện ô nhiễm nhất thế giới...

Đau đớn nhất là chuyện những con chim bị khâu mắt, cột chân giữa nắng để làm mồi nhử đồng loại giữa quê hương đại thi hào Nguyễn Du! Báo chí trong nước đưa tin về các công ty nước ngoài đổ chất thải xuống biển, đã tự kiểm duyệt cụm từ “chất thải“, thay thế bằng cụm từ “vật liệu nạo vét“.

Báo Thanh Niên cho biết, việc khai thác khoáng sản titan tràn lan ở Bình Thuận sẽ làm cạn kiệt nguồn nước ngọt tự nhiên... Báo Một Thế Giới có bài điều tra về nạn khai thác cát tặc đang hoành hành tại miền Tây, được chính quyền bảo kê, dẫn đến hiện tượng sạt lở khủng khiếp. Cũng báo Thanh Niên: “Việc Bộ Tài nguyên – Môi trường cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận, theo các chuyên gia, bản chất là xả thải. Nó sẽ hủy hoại vĩnh viễn cả một vùng biển giàu có và độc nhất vô nhị về nhiều mặt của Việt Nam“.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, người dân “Bất an với gần 1 triệu m³ chất thải “chôn” xuống biển”. Còn tại Tây Nguyên, dẫn lời quan chức tỉnh Đắk Nông, báo Tuổi Trẻ cho biết, “người dân xã Nhân Cơ rất lo lắng trước hiện tượng chất bột màu trắng từ Nhà máy chế biến alumin Nhân Cơ phát tán và bám đầy trên cây trồng“.

Một trong những tiếng nói thấm thía nhất về sự tàn phá môi trường là loạt ký sự: Sơn Trà ký sự (Kỳ 6: Khoa học của sự tôn kính thiên nhiên) trên báo Một Thế Giới: ''...Có thể nói, trong máu của người Đà Nẵng có linh khí của Sơn Trà. Đó không phải là thứ “linh khí” của niềm tin tôn giáo, mà là thứ linh khí có thật từ thảm thực vật và các loài sinh vật, trong đó có vô số dược liệu hấp thu nguyên khí của đất đai trời biển, lan tỏa theo nắng gió đến với con người... Đó là chưa kể đến việc khôi phục rừng tại Sơn Trà có ý nghĩa khoa học như thế nào đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và khôi phục rừng trong cả nước và tác động quốc tế của nó, vì như đã nói, Sơn Trà có hội đủ các điều kiện dung trú hầu hết các loài thực vật trong cả nước và trên hành tinh... Sơn Trà không bị bom và chất độc hóa học, rừng nguyên sinh bị hủy diệt từ lòng tham và lợi ích thiển cận của con người''.

Khi Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái ký bừa để kỷ luật một người bảo vệ Sơn Trà, ta có thể nhận thấy: đằng sau sự việc này là sự dửng dưng trước số phận Thiên nhiên của ông thứ trưởng, và đó là hệ quả đáng tiếc của cả một quá trình giáo dục mà ở đó, lòng yêu thiên nhiên không được coi trọng như các tiêu chí đạo đức khác.

Khi bệnh vô cảm và ích kỷ đã tràn lan khắp đất nước, đã có biết bao tiếng nói đau xót đến chảy máu mắt về thảm cảnh tàn phá thiên nhiên, như những tâm sự sau đây: “Hiện tại, U Minh Thượng hay U Minh Hạ, rồi Đất Mũi, tất cả rừng đước, sú, vẹt cả mấy trăm năm tuổi, thậm chí ngàn năm tuổi đang bị khai thác một cách vô tội vạ… Cả một cung đường dài từ Nam chí Bắc đều là cây cối trơ trọi. Thay vào đó là hàng quán, đi chừng 300 mét đã có quán thịt rừng, đặc sản rừng, khu nhà trọ, quán nhậu… Giờ có vẻ như Trường Sơn cũng chẳng còn bao nhiêu cây để chặt, người ta lại kéo về thành phố để chặt, mà đáng sợ nhất vẫn là chặt cây theo dự án! Có không biết bao nhiêu ngàn hecta rừng Trường Sơn bị chặt phá theo dự án thủy điện mà sự thật đằng sau cái dự án đó là bóng ma nhà buôn Trung Quốc…”

Vấn đề Môi trường và Thiên nhiên bị tận diệt cũng đã nóng lên trong các phiên họp Quốc hội. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong, người dân Việt Nam hiện không thể an tâm khi nhiều nơi rừng đã hết, có chỗ biển gặp sự cố môi trường nặng nề, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau dần cạn kiệt… Đại biểu Phong quan ngại về tình trạng đưa công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường vào trong nước gây ô nhiễm môi trường. “Khi đất đã chết, sông chết, rừng sắp hết, biển gần chết… thì tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể mua được môi trường tươi đẹp mà chúng ta đã mất và đang mất''.

5. Tại VN, đã xuất hiện ngày một nhiều những ''tổ chức Mơ Mộng'', những “người Mơ Mộng”, những ''hoạt động Mơ Mộng'' sẽ có khả năng giúp cho tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường sinh thái thoát khỏi nguy cơ rơi xuống vực thẳm. Như một vài nhà đầu tư đã dũng cảm tìm đến thiên nhiên còn nguyên sơ của huyện Vân Hồ làm du lịch sinh thái kết hợp với nông nghiệp xanh và quy trình công nghệ sinh học khép kín.

Như Diễn đàn Nhà báo Môi trường đã từng cử nhà báo tới vùng lõi Tam Đảo đứng trước nguy cơ bị xẻ thịt để có dữ liệu phản biện một cách quyết liệt. (Người viết bài này là một trong hai nhà báo VN đầu tiên đã leo tới nơi xa xôi nguy hiểm nhất của Tam Đảo II để thực thi sứ mệnh trên của Diễn đàn). Như Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), với Dự án “Thực tập sinh và đại diện cộng đồng chung tay nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại các khu dự trữ sinh quyển Việt Nam - Học hỏi và chia sẻ những bài học thực hành tốt giúp thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong thích ứng với BĐKH tại khu vực Vịnh Hạ Long”...

Như Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM, là một tổ chức quần chúng tự nguyện nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường; thực hiện các hoạt động phản biện xã hội, tư vấn về công nghệ, sản xuất sạch trong lĩnh vực môi trường; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và môi trường…

Như GS.TS Đặng Huy Huỳnh, nhà khoa học đầu tiên của VN vừa được ASEAN vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN khi ngồi hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án lớn đã phản đối hoặc đề nghị bỏ không làm nhiều dự án để bảo vệ môi trường tự nhiên... Như nhóm yêu quý và bảo vệ Cát Tiên tổ chức triển lãm ảnh Rừng Việt: “Cát Tiên trong tôi”…

Như các sinh viên khoa ngữ văn Anh (ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) đã bằng vật liệu cũ và tái chế thiết kế nhiều bộ trang phục thời trang độc đáo và bắt mắt trong cuộc thi trình diễn thời trang… Như Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Yên đã đưa kiến nghị bảo vệ rừng trắc tại lưu vực suối Đá Bàn… Như Không Gian Chia Sẻ S.hub với định hướng tập trung vào hỗ trợ phát triển giáo dục, góp phần giúp giới trẻ kiến tạo tương lai, đã giúp mọi người vừa hưởng thụ thiên nhiên miễn phí vừa bảo vệ thiên nhiên (như Khám phá Sơn Đoòng qua trải nghiệm thực tế ảo)…

Như Hội thi “Chúng em bảo vệ thiên nhiên, môi trường” - một trong những hoạt động giáo dục môi trường trong trường học, là một hợp phần thuộc Chương trình Trồng rừng được triển khai tại 4 trường THCS thuộc địa bàn vùng đệm VQG Ba Vì… Như 22 bạn trẻ đã đoạt được giải thưởng lớn nhất trong Cuộc thi Tê giác hoang dã (Wild Rhino Competition) từ 1.500 bài dự thi và được tham quan Nam Phi 5 ngày để trải nghiệm thiên nhiên hoang dã…

Như Hội chợ triển lãm quốc tế về Sản phẩm sinh thái (EPIF 2008) tại Hà Nội, sau đó Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức EPIF 2017 tại TP.HCM với chủ đề “Công nghệ và sản phẩm xanh - Hành động cho tương lai”… Như tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Trẻ em với môi trường”, ghép tranh cổ động về môi trường, chương trình chiếu phim về khoa học và môi trường, thi tìm hiểu về sản phẩm sinh thái và công nghệ môi trường…

Như nhiều bậc phụ huynh đang kiên trì dạy con bảo vệ thiên nhiên môi trường, tìm cách kết nối con trẻ với môi trường tự nhiên, rồi chia sẻ giúp các phụ huynh khác khơi gợi tình yêu thiên nhiên ở trẻ… Như các nhà giáo, các nhà làm chương trình giáo dục đang vắt óc tìm cách lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong các bài giảng, trong các chương trình đào tạo giáo viên các cấp…

Như họa sĩ Văn Ngọc, người đã tìm mọi cách đưa thiên nhiên vào khung cảnh sống của gia đình mình ở Vũng Tàu - trong đó có cả những thứ phế phẩm như mẩu gỗ cháy dở, thanh côp-pha nham nhở vữa bỏ đi, nồi gốm sứt mẻ, ống thoát nước đất nung bị loại, v.v. Thế rồi, những con ong bay về tìm đến các hộp gỗ đục lỗ để làm tổ; dây leo cây dại mọc tự nhiên trên những hòn đá được bày làm ghế ngồi quanh sân…

Điểm sơ qua những việc, những người Mơ Mộng như thế để thấy: xu thế xây dựng nền văn hóa bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường đã bắt đầu trở thành một nhu cầu tự bên trong, có tính cấp thiết của xã hội.

6. Tạm kết.

Một học giả Mỹ nghiên cứu sâu về phương Đông đã tâm đắc với nhà phê bình phân tâm học Pháp nổi tiếng G. Bachelard khi bàn về chất thơ của không gian trong thiên nhiên có tầm quan trọng thế nào đối với cuộc sống: ''Không gian có một ý nghĩa tình cảm hoặc thậm chí một ý nghĩa duy lý do một loại tiến trình mang tính thơ (a kind of poetic process)'' (19). Nếu không gian con người mất đi cái ''chất thơ'' này, sẽ xảy ra hiện tượng đau lòng và khủng khiếp mà học giả người Nga B.I.Kozlov đã cảnh báo: Có thể dẫn đến ''sự sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa nhân văn và dứt khoát loại bỏ Homo Sapiens ra khỏi vũ đài lịch sử'' - ;Và khi đó, điểm cuối cùng sẽ được xác định: Máy móc sẽ là cái duy nhất trong vũ trụ mang Tinh thần và Lý trí''. (20)

Rất nhiều nhà khoa học có lương tâm trên thế giới đã lên tiếng gay gắt trước nguy cơ chủ nghĩa vị kỷ độc ác hủy diệt Thiên Nhiên và Môi Trường sinh thái, và họ nhấn mạnh tới chủ nghĩa nhân đạo mang tính toàn cầu trong sự nghiệp cứu vãn trái đất cả ''phần xác'' lẫn ''phần hồn''; xin dẫn ra một tiếng nói khá tiêu biểu giúp cho những người VN đang lo lắng cho vận mệnh Đất nước cùng suy ngẫm:

''Quả Đất Mẹ còn vô số những vấn đề chưa được giải quyết... Trước tiên, cần giải quyết những vấn đề mà chúng ta phải chịu trách nhiệm do quan hệ tồi tệ của chúng ta đối với Thiên Nhiên trên hành tinh này gây ra. Thiên Nhiên là phần thân thuộc của chúng ta, là nguồn thường xuyên và thiết yếu của sự sống. Cải thiện mối quan hệ đó là mục đích chính của chúng ta''. (21)

Còn một trong những mục đích chính và cấp thiết của tất cả người Việt Nam lúc này là: Hãy cứu lấy tài nguyên Thiên Nhiên của Đất Nước chúng ta đang có nguy cơ bị tận diệt!

Mai An Nguyễn Anh Tuấn (Nhà báo, Đạo diễn điện ảnh)

Chú thích

18. Nguyễn Đắc Hy. Môi trường và con đường phát triển, Nxb Công an nhân dân, H 2011

19. Edward Wadie Said. Đông phương luận, Nxb Tri thức, H 2014. Tr.101.

20. Lương Việt Hải & I.K.Lixiev đồng chủ biên. Hiện đại hóa xã hội và sinh thái, Nxb KHXH, H 2008, tr. 211

21. Tiếng chuông cảnh tỉnh... Sđd, tr. 84

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/thien-nhien-moi-truong-c-105/hay-cuu-lay-thien-nhien-viet-nam-phan-cuoi-100451.html