Hạt ngày mai

Hạt của cây lúa không phải là cây lúa mà nó cũng hoàn toàn không giống cây lúa. Những lúc rã rời mòn mỏi nhất tôi khuyên mình như vậy.

Lời khuyên nghe kỳ kỳ. Nhưng đúng là hạt lúa không giống cây lúa chút nào. Cây lúa màu xanh nó màu vàng, cây lúa sinh trưởng nó đứng yên và càng lâu càng đến gần nguy cơ bị hủy hoại. Hạt lúa người ăn được cây lúa người không ăn được. Nếu phân tích kỹ hơn, thành phần của cây lúa cũng không giống hạt lúa. Trong cây lúa nhiều nhất là xơ. Nó không có đường và cũng không có tinh bột. Hai cái thứ hoàn toàn khác nhau đó lại là mẹ con của nhau.
Các loại cây đều như vậy. Động vật thì khác hơn. Vì trong trứng có thành phần của xương, cơ, ruột gan, lông lá. Nhưng tôi không muốn nói tới trứng mà tôi muốn nói tới hạt. Lời khuyên cho những ngày lặng lẽ dính tới hạt chớ không phải là trứng. Hạt của cây và hạt của ngày mai.
Hạt của ngày mai không phải là ngày mai cũng không phải là hôm nay. Hạt của ngày mai là bóng đêm.
Hạt lúa có khi thành cây lúa, có khi không vì còn tùy vào thời tiết. Hạt của ngày mai luôn luôn nẩy mầm. Đêm luôn luôn nở thành ngày. Muốn phá vỡ quy luật này cũng được. Như là cho trái đất ngừng quay. Nghĩa là ngày sẽ nở thành ngày và đương nhiên sự sống sẽ bị hủy diệt.
Quy luật của tạo hóa hiển nhiên trên ngày và đêm. Quy luật của xã hội cũng bất ngờ không định trước. Những ngày tôi còn nhỏ, đi ra đồng chăn vịt, mót lúa mỗi trưa nắng thường ngồi dưới những bóng lộc vừng. Lộc vừng gỗ tạp chẳng làm củi được cũng chẳng thể xẻ thân lấy ván. Người ta trồng lộc vừng làm ranh ở những góc ruộng vì nó chậm lớn, không lấy mất ánh nắng của bạt ngàn ruộng lúa.

Hoa Lộc vừng. Ảnh: CTV

Hoa Lộc vừng. Ảnh: CTV

Hai mươi năm nó đứng ở góc ruộng không hề suy suyển trước ngàn cơn nắng dội mưa dầm. Da nó ngày càng sần sùi. Dáng nó ngày càng đơn độc giữa đồng không mông quạnh. Người đi ruộng giở cơm ngụi, vói tay hái những đọt lộc vừng non làm rau chấm cá kho qua buổi. Những đứa con nít như tôi không ăn được lá nhưng thích hái những chuỗi bông mà hồng sậm của lộc vừng. Tôi không nghĩ loài cây hoang dã cõi cằn này lại có thể đẻ ra một kiểu hoa nhìn đài các dịu dàng đến thế.
Đương nhiên con nhỏ chăn vịt không nghĩ tới một ngày khôn lớn được bạn bè đãi đằng trong những góc cà phê sang trọng. Ở đó tôi gặp lại chùm hoa lộc vừng hồng hồng đỏ đỏ. Ở đó lộc vừng đứng đĩnh đạc, ung dung nơi mặt tiền những khu biệt thự thiệt sang. Cái dáng sần sùi oằn oại dưới ngàn cơn mưa nắng của nó chợt sang trọng dưới con mắt thèm thuồng của dân chơi điệu nghệ. Người ta cẩu nó về từ đồng bưng hoang vắng. Lộc vừng đứng giữa xô bồ những bước chân vội vã. Nó vẫn đỉnh đạt như vậy. Mặc kệ xung quanh là gì. Nếu như ngày mai, ngày kia xu hướng thời thượng chuyển đổi, người ta đẩy nó trở lại bìa rừng... Nó vẫn bình lặng như vậy.
Nói thì nói vậy nhưng tôi không có xu hướng ca ngợi lộc vừng. Nó có biết gì đâu. Mọi thứ là do tôi vẽ vời giùm cho nó. Tôi chỉ muốn nói tới sự thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi dễ dàng cũng như sau ngày là đêm, cũng như sau những hạt lúa là cây lúa. Cái quy luật tạo hóa là vậy. Con người được tạo nên và nuôi dưỡng bởi tạo hóa nên ngủ nghỉ ăn chơi không thể rời khỏi cái luật dữ dội này.
Ngày mai rồi sẽ khác. Tôi thường khuyên mình kiểu vậy.
Võ Diệu Thanh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/hat-ngay-mai-23586.html