Hành trình phục thiện của một sinh viên trường sân khấu điện ảnh

Có bằng cấp và năng khiếu trong việc trang điểm, tạo kiểu tóc chỉ có điều, giờ đã xấp xỉ ngũ tuần, Công vẫn thanh minh rằng trước đây vì thương các cô gái nhỡ nhàng mà cưu mang, không ngờ rước họa vào thân.

Thích làm đẹp cho đời

Hình dung của chúng tôi về một tú ông thường là bặm trợn, ẻo lả và ranh ma, song Nguyễn Minh Công, SN 1970, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh thật thà một cách không ngờ. Gương mặt vuông vức, sống mũi thẳng và đặc biệt là nụ cười tươi với hàm răng đều, trắng bóc, Công mang vẻ đẹp nam tính, nhất là cách nói chuyện dí dỏm, hài hước. Một số bạn tù trong đội văn nghệ còn đùa vui, gọi Công với cái tên “chị” Công, “má” Công. Đáp lại những lời trêu ghẹo đó, Công chỉ cười vui vẻ. Anh ta chống chế một cách nhỏ nhẹ: “Tại khi đóng kịch, em hay vào vai mẹ, vai vợ nên mọi người mới đùa thế đấy”.

Công sinh ra trong một gia đình đông anh em, mẹ là một trong những cô đào quan họ nổi tiếng vùng Kinh Bắc. Vì những khắt khe của định kiến trai gái trong liền anh liền chị không thể nên duyên vợ chồng nên bà quyết định rời quê ra Cẩm Phả lập nghiệp. So với các anh chị em trong nhà, Công là người thừa hưởng một cách trọn vẹn gen nghệ thuật của cả cha lẫn mẹ. Không chỉ yêu ca hát, có năng khiếu thẩm mỹ mà Công còn rất yêu hoa. Theo lời anh ta thì từ ngày vào trại giam Quảng Ninh cải tạo, ngoài khung giờ đi lao động bắt buộc thì phần lớn thời gian còn lại anh ta dành cả vào việc trồng cây, chăm hoa. Chính vì thế mà trước cửa buồng giam của Công, lúc nào cũng có cây cối xanh tốt.

“Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi vào trường văn hóa nghệ thuật và đỗ cả trường nghệ thuật quân đội. Tôi quyết định chọn trường ĐH Sân khấu điện ảnh vì muốn sau này sống trong môi trường tự do, thoải mái chứ không muốn ép mình vào những qui định gò bó của quân đội”, Công kể.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp ĐH Sân khấu điện ảnh, Công lại về mở cửa hàng trang điểm cô dâu và tạo mẫu tóc. Hỏi lý do vì sao lại bỏ ngang trong khi con đường công danh đang mở ra trước mắt, đôi mắt Công bỗng chùng xuống: “Là vì thất tình chị ạ. Làm nghệ thuật mà chuyện tình cảm trục trặc, không thể gạt sang một bên thì không thể nhập vai diễn thành công được”.

Về quê mở cửa hàng trang điểm cô dâu và tạo mẫu tóc, Công làm không hết việc bởi sự nhiệt tình cũng như nghệ thuật trang điểm của mình. Nhớ lại ngày đó, Công bảo chẳng hiểu sao mà anh ta rất có khiếu trong việc tạo mẫu tóc cho khách hàng cho dù ngày đi học, chủ yếu là học về cách trang điểm, diễn xuất. Khách nào đến với cửa hàng của Công, được anh ta tư vấn, đều rất ưng với kiểu tóc vì nó quá hợp với khuôn mặt và nâng được vẻ đẹp của bản thân.

Thời điểm đó, Công phải tuyển thêm chục người làm mà vẫn không hết việc. Nhất là khi vào mùa cưới, có lúc cao điểm khách muốn được Công trực tiếp trang điểm phải đặt hàng trước nửa năm mới được đáp ứng. “Kiếm được nhiều tiền thế, anh dùng vào việc gì?”, chúng tôi hỏi. Công thành thật: “Tôi biến mình từ người đi thuê nhà thành chủ mảnh đất đang thuê. Rồi tôi sang Singapore, sang Hàn theo học các lớp trang điểm để nâng cao tay nghề của mình”.

“Vậy tại sao lại trở thành người chứa gái mại dâm?”, chúng tôi hỏi tiếp. Trước thắc mắc của chúng tôi, người đàn ông có đôi tay tài hoa này nói: “Tại tôi thương người quá”.

Theo lời Công thì sau khi trở thành người nổi tiếng với tay nghề trang điểm cô dâu và tạo mẫu tóc, Công quyết định mở lớp dạy nghề. Theo học tại cửa hàng của Công chủ yếu là các cô gái trẻ, từ các nơi tìm đến. Để tạo điều kiện cho các học viên được thuận tiện cho việc ăn nghỉ và học nghề vì theo lời Công thì do tính chất đặc thù công việc, không thể giờ giấc như công nhân nhà máy mà tiêu chí là hết khách mới nghỉ nên Công cho xây dãy nhà trọ phía sau cửa hàng làm chỗ ở cho các học việc. Anh ta còn thuê hẳn một người về lo việc bếp núc, giặt giũ với quan điểm tất cả vì một mục tiêu học xong nghề trong thời gian sớm nhất.

“Theo học nghề chỗ tôi đa số là các cô gái có hoàn cảnh. Nhiều người bị phụ tình, có người cái bụng đã lùm lùm rồi không dám về nhà vì sợ bố mẹ mang tiếng. Tôi không nỡ đuổi họ đi dù biết họ đã học xong rồi, có thể tự mở cửa hàng cho riêng mình rồi. Tôi cưu mang họ, không lấy tiền nhà nhưng tiền ăn thì họ phải đóng góp. Chính vì điều này mà tôi bị liên lụy”.

Rồi Công kể về những lần về quê của người học việc, trực tiếp đi tìm địa điểm thuê mở cửa hàng rồi mới yên tâm quay về. Cũng có học việc được Công quí, giữ lại làm cho anh ta song vẫn có nhiều cô lén lút làm những việc khác mà theo lời Công thì “họ còn trẻ, ngoài việc kiếm tiền ra còn có nhu cầu sinh lý nên mình không thể ép họ sống theo cách của mình”.

“Có cô cặp bồ, có cô quan hệ theo kiểu bóc bánh trả tiền. Tôi biết hết nhưng không thể can thiệp sâu vào đời tư của họ. Tôi chỉ bảo họ là các con lớn rồi, làm gì thì làm đừng có lặp lại chuyện nhỡ nhàng đã qua. Nhiều cô ôm lấy tôi khóc bảo: bố đừng đuổi chúng con đi, bố cứ coi như cho chúng con thuê nhà trọ. Tôi không nhận vì mình không kinh doanh nhà trọ nhưng tiền ăn thì phải lấy vì mình chỉ dạy nghề miễn phí là quá tốt rồi. Ăn uống sinh hoạt thì phải đóng góp chứ”, Công bộc bạch.

Công bảo, lòng tốt của minh đã bị một số cô gái trẻ lợi dụng khi mà họ dùng ngay cái mác học nghề chỗ Công để đi bán dâm. Khi những cô gái này bị bắt, Công bị khép tội chứa mại dâm với án tù 10 năm.

Phạm nhân Nguyễn Minh Công cùng các phạm nhân khác trong một buổi diễn văn nghệ.

Tài diễn xuất nhờ sự đồng cảm...

Mặc dù chỉ là mở cửa hàng trang điểm cô dâu nhưng vốn là một cây văn nghệ nên Công vẫn thu nạp được nhiều người có năng khiếu ca hát về với mình. Công thành lập một đội, tham gia các cuộc thi của phường, của TP và lần nào cũng đạt giải. “Ngoài xã hội tôi đi diễn nhiều lắm và đoàn của tôi chỉ là nghiệp dư thôi nhưng lần nào tham gia cũng ẵm giải mang về. Năm 2016, tôi chính thức trở thành diễn viên của đội văn nghệ trại giam Quảng Ninh”, Công hóm hỉnh.

Vào trại giam Quảng Ninh thi hành bản án 10 năm tù giam về tội chứa mại dâm, Công được cải tạo lao động ở đội đan lưới. Chưa một lần làm công việc mới mẻ này nhưng vốn là người khéo tay nên chỉ cần được chỉ bảo là Công đã làm được. Ngoài ra, Công còn tham gia đội văn nghệ của trại và thường diễn rất đạt trong các vai bà mẹ đi thăm con trong trại giam hoặc vai vợ đến thăm chồng. “Tôi được học bài bản về khoa diễn kịch, lại đang thi hành án nên rất đồng cảm với tâm trạng của những người mẹ, người vợ có chồng, con đang ở tù. Chính vì thế mà tôi diễn xuất tốt hơn người khác”, Công kể.

Rồi cán bộ này bật mí: “Thời ĐH, Công có người yêu là bạn học. Hai người chung sống với nhau nhưng khi có đứa con gái thì bạn gái Công bỏ ra nước ngoài sống, đem theo cả cô con gái. Công thất tình nên không theo nghiệp ca hát nữa. Có lẽ vì không vượt qua nổi mà sau đó anh ta không yêu ai nữa”.

Chẳng biết đấy có phải là lý do chính khiến Công tổn thương sâu sắc đến nỗi không thể đến được với ai nữa hay bởi vì lý do tế nhị khác bởi trong lúc trò chuyện với chúng tôi, có lần Công buột miệng bảo: “Lắm lúc em cũng phân vân tự hỏi hay trong mình có chút phụ nữ?”.

Được biết trong đội văn nghệ, Công diễn xuất rất ăn ý với phạm nhân Nguyễn Thế Quảng, một nam phạm nhân đang thi hành án gần 20 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Nhìn Công thanh thoát nhẹ nhàng, trắng trẻo trong khi Quảng thì to béo, cục mịch với nước da đen, chúng tôi cứ buồn cười vì sự đối nghịch của hai người. Dường như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, một quản giáo trẻ khi đó đang có mặt trong hội trường nhắn nhủ: “Trông họ vậy thôi nhưng khi vào vai diễn thì ăn ý lắm. Công giống như một bà mẹ còn Quảng thì chẳng khác nào một đứa con trai hư. Vai diễn của họ lần nào cũng lấy được nước mắt của nhiều người khi xem đấy”.

Nguyễn Vũ – Đức Hùng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-phuc-thien-cua-mot-sinh-vien-truong-san-khau-dien-anh-117167.html