Hạnh phúc tròn đầy

ANTĐ - Vượt qua mặc cảm tật nguyền, các em tự tin đi biểu diễn đó đây, mang lời ca tiếng hát góp vui cho đời và rồi, những mầm non nghệ thuật khuyết tật ấy đã vươn lên đầy nhựa sống giữa cây đời khắc nghiệt…

Trong những cơ thể khuyết tật ấy, mầm nghệ thuật vẫn vươn lên mãnh liệt

Khát khao mãnh liệt

Chứng kiến các em tật nguyền, người lùn, người dị dạng bởi ảnh hưởng chất độc da cam, người thiểu năng trí tuệ, khiếm thị, mồ côi không nơi nương tựa… biểu diễn các tiết mục nghệ thuật mạo hiểm như: diễn xiếc, phun lửa, nuốt dao lam, dùng tay không chặt gạch, làm ảo thuật… mới thấy hết khao khát được hòa nhập cuộc sống của các em thật mãnh liệt. Anh Ngô Minh Đức - Trưởng đoàn nghệ thuật trẻ em thiệt thòi của Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề nhân đạo Thanh Lương - Hà Nội, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu làng nghề truyền thống (số 2 ngõ 39 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tự hào kể về những học trò của mình: Tuy là những người không lành lặn nhưng chính điều đó đã thôi thúc các em nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống vươn lên trở thành người có ích cho xã hội”.

15 em trong đoàn là 15 số phận éo le. Em Văn Thao (Bắc Ninh) bị thiểu năng trí tuệ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ấy thế mà rất có năng khiếu, hát được nhiều thể loại nhạc từ cải lương, ca trù đến chầu văn và đặc biệt hát quan họ rất hay. Em Nghiêm Quốc Toản, bị liệt teo hẳn một vế người, chân trái bị tật khiến em lúc nào cũng phải làm bạn với chiếc nạng, vậy mà vừa chơi đàn organ vừa hát rất ngọt. Một giọng ca vàng của đoàn là em Hoàng Thị Hồng Tho, 17 tuổi cao chưa đầy 1m, bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Đoàn nghệ thuật trẻ em thiệt thòi Thanh Lương - Hà Nội được thành lập từ năm 2002. Các em được học văn hóa - nghệ thuật, học nhạc, hát, múa, xiếc, ảo thuật, diễn kịch. Trước khi đến Trung tâm, đa phần các em không biết chữ. Được đón vào Trung tâm, được nuôi ăn ở, học hành miễn phí, được sống hòa đồng trong một tập thể đến từ nhiều địa phương, các em mở mang trí óc, học nghề để lập nghiệp và trưởng thành khôn lớn.
Trưởng đoàn Minh Đức từ khi về đoàn (năm 2004) đến nay đã dạy thành nghề cho 70 em. Không chỉ là giáo viên dạy các bộ môn nghệ thuật, anh còn đóng vai trò như một người cha dạy dỗ các em từng ly từng tý trong cách ăn ở, ứng xử hàng ngày. Nuôi dạy các em khuyết tật là cả một nghệ thuật phải là người kiên nhẫn, có tình yêu thương vô bờ bến mới làm nổi.

Vượt lên số phận!

Một tháng có 30 ngày thì đoàn đi lưu diễn khắp các tỉnh, thành miền Bắc từ 20 đến 25 buổi, mọi sinh hoạt cũng vì lẽ đó gặp biết bao khó khăn cực nhọc. Đồ đạc, đạo cụ diễn nhiều vô kể, ngày nào cũng phải di chuyển, lắp sân khấu, dựng phông màn... Với những người lành lặn công việc ấy đã rất vất vả, thì với các thành viên trong đoàn càng là nỗi khó nhọc lớn. Hàng đêm, họ thường phải xin ngủ nhờ ở đình làng, sân chùa, nhà văn hóa của địa phương. Vì lẽ đó mà những ngày nắng ráo thì không sao, vào những ngày mưa gió nhiều nơi trong nhà mưa cũng dột như ngoài sân, khiến cả đoàn phải thức trắng đêm.

Khuôn mặt lúc nào cũng ngây ngô, Thao hát rất ngọt nhưng rất hay quên lời, có khi đang hát lời bài này lại nhảy sang bài khác, nhiều lúc làm khán giả vừa buồn cười vừa thương. Xuân Bằng (Thanh Trì - Hà Nội) chân tay yếu không đi được phải biểu diễn trên xe lăn, Thu Hà (Bắc Ninh) bị khiếm thị nên mỗi lần lên sân khấu đều phải nhờ người dắt. Hồng Thúy cũng phải đi nạng giống như Toản và là người có giọng hát lấy nước mắt của người xem, đặc biệt là những bài hát về Bác Hồ.

Tối hôm nay cũng vậy, Thu Lê và Văn Thao đang diễn một vở kịch về những đứa trẻ mồ côi “Chim non mất mẹ” do NSND Tường Vi dàn dựng. Các em diễn nhập vai, rất thật, nhất là đến hát bài “Nước mắt trẻ tật nguyền” khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Lúc đó, thay vì để tiền vào hòm quyên góp, tất cả lặng lẽ lên sân khấu, tay lau nước mắt, tay đặt tiền vào chiếc nón rách của “chị em mồ côi”.

Không bán vé, chỉ nhận tiền bằng hình thức quyên góp, hảo tâm nên giá trị của những tấm lòng đồng cảm càng có ý nghĩa đối với những người tàn tật. Nghệ thuật với những con người tật nguyền ấy không chỉ có mồ hôi và nước mắt mà còn phải hy sinh bằng cả máu nữa. Từng đường nứt nẻ gần như rớm máu trên môi và lưỡi của các em. Đó là chứng tích của những màn biểu diễn xiếc: Nuốt dao lam, đóng đinh vào mũi, nuốt kiếm… “Có lần diễn ở Hà Đông, em Tuấn bất cẩn khi biểu diễn đóng 6 cái đinh 10 vào mũi, tới đinh thứ 3 thì máu của Toản chảy ra đã thấm ướt một vùng chiếc áo vì đóng sai kỹ thuật” - Trưởng đoàn Minh Đức thở dài kể.

Mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu ấn về tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân. Nhưng cũng không ít chuyện đáng buồn xảy ra với họ. Anh Đức kể: “Mấy tháng trước biểu diễn ở Sóc Sơn vì không để ý mà kẻ gian đã lấy mất sân khấu trị giá hàng chục triệu đồng của đoàn. Không biết phải diễn mấy tháng mới đủ bù tiền lại chỗ ấy”.

Nhiều chỗ khác khán giả còn quá khích hơn. “Có lần Toản đang biểu diễn tiết mục nhai dao lam, khi mời khán giả lên kiểm chứng dao lam có nuốt thật hay chưa thì một khán giả lên sân khấu, bóp mồm Toản để kiểm tra” - Toản tâm sự. Nhưng những chuyện ấy không làm vơi bớt đi tình yêu nghệ thuật và ước mơ hòa nhập cộng đồng cho những đứa trẻ bất hạnh.