Hạnh phúc ngọt ngào

Mỗi khi kể về gia đình nhỏ, về người vợ Nguyễn Thị Thoa đang công tác tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin (Hạ Long, Quảng Ninh) đảm đang, tháo vát cùng những đứa con ngoan hiền, đôi mắt Trung tá Nguyễn Văn Tám, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) luôn ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc.

Năm 2002, chị Thoa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Uông Bí (nay là Trường Đại học Hạ Long) và nhận công tác tại Trường THCS Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh). Lúc đó, anh Nguyễn Văn Tám cũng vừa nhận công tác về Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Trà Cổ. Họ quen nhau qua buổi giao lưu kết nghĩa và tình cảm cứ đầy lên theo thời gian, để rồi kết thúc bằng một đám cưới đẹp. Bồi hồi nhớ lại những ngày đầu mới về chung một nhà, chị Thoa vẹn nguyên cảm xúc: “Lúc ấy, chúng tôi vừa mới đi làm, đồng lương ít ỏi, bố mẹ hai bên đã có tuổi, quê lại xa nên đành mượn tạm gian tập thể của giáo viên làm phòng cưới. Cả căn phòng có mỗi chiếc giường là giá trị, ngoài ra còn có chiếc phích nước, đôi chậu thau, bánh xà phòng... là quà cưới của cơ quan hai bên tặng”.

 Chị Nguyễn Thị Thoa dạy con học bài.

Chị Nguyễn Thị Thoa dạy con học bài.

Và rồi, cô con gái Nguyễn Diệu Linh, cậu con trai Nguyễn Gia Huy lần lượt chào đời khiến tổ ấm nhỏ càng thêm đong đầy hạnh phúc, nhưng cũng xen lẫn bao lo toan, trăn trở bởi “đồng lương vốn ít ỏi, chỗ ở chật hẹp, nay lại thêm chi phí cho hai con nhỏ sẽ càng khó khăn gấp bội phần”, chị Thoa chia sẻ. Nhiều hôm, ngoài giờ lên lớp, chị tranh thủ gửi con nhờ đồng nghiệp trong khu tập thể trông giúp, còn mình “tạt” ra bãi biển Trà Cổ kiếm ít ốc biển về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Nhớ nhất là năm 2011, một trận bão lớn đổ bộ vào Quảng Ninh, trong đó TP Móng Cái là tâm điểm của cơn bão. Thời điểm đó, anh Tám công tác ngoài đảo xa. Dãy phòng tập thể giáo viên khi đó chỉ còn lại chị và hai con nhỏ. “Ngoài trời sấm sét, mưa mỗi lúc một lớn, cả ngôi nhà chìm trong mưa dông gió lốc. Tôi choàng vội tấm áo mưa, hai tay ôm hai con vội vàng di chuyển lên dãy phòng học của học sinh để tránh bão”, chị Thoa nhớ lại. Hậu quả cơn bão để lại khá nặng nề. Mất mấy ngày liền, ban ngày chị lên lớp, tối về 3 mẹ con ngủ nhờ lớp học của học sinh.

Sau trận bão lớn, anh Tám xin đơn vị về phép để sửa chữa lại căn phòng. Sau đó, do yêu cầu nhiệm vụ, anh được cấp trên điều động tăng cường ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang). Khoảng cách địa lý khiến sự có mặt của anh trong gia đình càng ít hơn. Những ngày ấy, mỗi lần nghe con trẻ ngây thơ hỏi: "Sao bố lâu về thăm nhà thế mẹ?", chị Thoa lại nhẹ nhàng ôm con vào lòng, giải thích: "Bố vì yêu cầu nhiệm vụ nên không thường xuyên về thăm mẹ con mình. Con phải ngoan, nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ để bố vui nhé!”...

Thời gian thấm thoắt trôi, hai con của anh chị đã lớn khôn, kinh tế gia đình phần nào ổn định. Ngẫm lại những tháng ngày gian khó, chị Thoa cho rằng: “Trong cuộc sống hẳn sẽ có lúc phải đối diện với dông tố. Những lúc đó, mình không được yếu mềm mà phải kiên cường, dũng cảm vượt qua”. Hạnh phúc ngọt ngào của gia đình anh chị hôm nay chính là minh chứng sống động nhất.

Bài, ảnh: TRẦN THỊ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hanh-phuc-ngot-ngao-619229