Hạnh phúc nào có được từ những đau thương?

Em đến với anh khi anh đang có một gia đình hạnh phúc. Ít ra là nó đã từng hạnh phúc cho đến khi em xuất hiện.

Em 24 tuổi, đã từng tưởng mình khôn ngoan lắm, trải đời lắm. Em đến với anh khi anh đang có một gia đình hạnh phúc. Ít ra là nó đã từng hạnh phúc cho đến khi em xuất hiện. Em trẻ trung hơn vợ anh. Em xinh đẹp hơn vợ anh. Em lại còn có thể giúp anh rất nhiều trong công việc. Vì em vừa ra trường, đầy nhiệt huyết.

Chúng mình đã “đánh đông dẹp bắc” từ dự án này đến dự án nọ. Rồi nảy sinh tình cảm tự lúc nào không hay. Em vì anh mà uống rượu cùng đối tác, lả lướt cùng các đối tác của anh chỉ để những hợp đồng được ký nhanh hơn. Đó là thứ mà vợ anh không làm được. Chị ấy chỉ biết ở nhà chăm lo cho các con anh, mái ấm của anh.

Năm này qua tháng nọ, chị cũ kỹ dần đi trong mắt anh. Còn em thì thanh xuân phơi phới. Nhất là khi ngoại tình, lúc nào cũng vội vã và ham muốn nhau. Em mới mẻ bao nhiêu, chị cũ kỹ bấy nhiêu. Kết quả là em có bầu…

Ngày chị quyết định ra đi. Chị chẳng đòi cái gì ngoài 2 đứa con. Anh chấp nhận để chị nuôi 2 con và để lại ngôi nhà 3 tầng mặt phố cho 3 mẹ con chị. Tiền thuê nhà ở tầng 1 cũng đủ để chị trang trải nuôi con- anh bảo vậy.

Em khi đó chấp nhận hết vì nghĩ rằng mình có lỗi. Cố gắng bù đắp cho chị ấy được bao nhiêu em cố hết. Dù là nhà hay tiền, em biết, nó cũng chẳng bù đắp được nỗi mất mát trong chị.

Em và anh cưới nhau vội vã bởi cái bầu đã lớn. Nhưng đám cưới ấy dù rực rỡ bao nhiêu em vẫn thấy nó như một đám tang vậy. Khi mà trong đám cưới, bạn bè cũ của anh nói về vợ cũ của anh nhiều hơn về em: Cô dâu mới. Khi mà ai cũng nhìn em như một kẻ cướp hạnh phúc của người khác. Là đám cưới của mình mà em chỉ mong mau mau chóng chóng kết thúc.

Em thấy mình lặp lại như chị thuở trước. Chồng bận bịu với công việc công ty không có em hỗ trợ cũng gặp khó khăn. (Ảnh minh họa)

Em thấy mình lặp lại như chị thuở trước. Chồng bận bịu với công việc công ty không có em hỗ trợ cũng gặp khó khăn. (Ảnh minh họa)

Em sinh con trong vô vàn nước mắt. Dù anh vẫn chăm sóc em nhưng sao em vẫn thấy như mình đang có một hiên nhà tạm bợ hơn là mái ấm hạnh phúc. Anh chỉ vui khi đón 2 con về chơi cuối tuần. Lúc nào anh cũng cúi gằm đầu xấu hổ với vợ cũ. Và em cũng thế. Chưa khi nào em dám nhìn thẳng vào mắt chị.

Con em và anh sinh ra hơi chút là ốm đau quặt quẹo. Em xót lắm. Những ngày ở nhà chăm con, em nhận ra mình cũ kỹ còn hơn cả chị. Em thấy mình lặp lại như chị thuở trước. Chồng bận bịu với công việc công ty không có em hỗ trợ cũng gặp khó khăn. Covid đến, công ty bị đóng băng. Những khoản nợ nần ngày một ngập ngụa.

Anh phải cắt giảm ¾ lượng nhân viên mà vẫn chật vật. Con thì ốm đau, 2 vợ chồng cứ xoay hết bên nọ bên kia mà kéo chỗ này lại hở chỗ khác. Và những trận cãi vã bắt đầu xảy ra thường xuyên.

Đêm nay, em viết lá thư này không biết gửi cho ai. Cho anh ư? Em giờ biết làm gì để anh trở lại như anh ngày em đã yêu mê mải? Anh của cuộc hôn nhân này đã chẳng còn như anh của cuộc hôn nhân trước. Anh không còn chị đã không còn là anh. Cho em ư? Em đã đi từ cái sai này đến cái sai khác.

Em đã bao giờ đúng? Cướp được anh từ chị để rồi giờ em có gì? Em cũng tự an ủi mình rằng ít ra em còn có một đứa con. Nhưng nếu giờ em buông tay anh, trả anh về cho chị, thì chính con em cũng lại mất bố.

Đêm nay, nhìn anh ngồi đó, khói thuốc mù mịt trong căn phòng, tóc bạc đi nhiều vì trăn trở công việc, mà em chẳng biết làm sao.

Chúng mình sai rồi anh ơi…

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-phuc-nao-co-duoc-tu-nhung-dau-thuong-a499965.html