Hạnh phúc giản dị

Hôm nay, vừa đón xong bệnh nhân đầu tiên của đêm trực thì nhận được tin nhắn của một chị đồng nghiệp. Đó là video của em bé dân tộc Chứt mới 9 ngày tuổi bị suy hô hấp/uốn ván sơ sinh, bệnh nhân chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới mấy tuần trước. Giờ bé đã khỏe hơn rất nhiều và biết hóng chuyện rồi, mai con sẽ được gặp mẹ.

Chăm sóc người bệnh là sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc.

Chăm sóc người bệnh là sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc.

Mặc dù đã được cán bộ y tế vận động và hướng dẫn về các kế hoạch sinh nở nhưng mẹ vẫn tự sinh bé và cắt dây rốn tại nhà. Đây có lẽ là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng uốn ván ở ngày tuổi thứ 9 của bé. Tiếp nhận bé trong tình trạng suy hô hấp và nhiễm trùng nặng, các bác sĩ Khoa Sản và Khoa Hồi sức đều quyết định chuyển bé đi ngay càng sớm càng tốt mặc dù về mặt giấy tờ khá khó khăn, do bé sinh tại nhà, không có giấy chứng sinh, khó để giải quyết vấn đề bảo hiểm.

Những ngày đầu, bé vẫn còn các cơn gồng cứng và sốt cao... Mấy anh chị em không khỏi lo lắng. May sao, tình hình ngày một tốt hơn…

Ngày… tháng… năm

6 tháng lên bệnh viện tuyến huyện này, mình học hỏi được rất nhiều từ các anh chị về quyết định vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện tuyến huyện lên tuyến trên. Không phải ca bệnh nào khó cũng chuyển đi vì sẽ gây quá tải cho viện tuyến tỉnh, và cũng không phải ca bệnh nào thấy là điều trị được nhưng đúng ra cần phải chuyển để bệnh nhân được hưởng phương án điều trị tối ưu nhất. Nguyên tắc đầu tiên vẫn là không gây hại, sức khỏe người bệnh luôn luôn được đặt lên vị trí hàng đầu.

Có rất nhiều ca bệnh nặng cần chuyển như trường hợp của em bé dân tộc mà hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù nhờ bảo hiểm mà không mất chi phí điều trị, nhưng họ không có tiền ăn, tiền vận chuyển đi lại, nhiều nhà còn tính thôi ký hồ sơ xin cho bệnh nhân về chờ chết... Thế là mấy anh chị em trong viện lại kêu gọi quyên góp để hỗ trợ bệnh nhân. Thật hạnh phúc khi đón nhận những tin vui: Bệnh nhân khỏi bệnh và được ra viện.

Ở đây mọi thứ thật giản dị. Nhìn vào những máy móc, thiết bị, tiền lương cho nhân lực ngành y còn đầy thiếu thốn, mình càng thấy một sự đóng góp, một việc làm, một sự đồng tâm, dù là nhỏ bé cũng đều có thể trở nên có ý nghĩa vô cùng.

Vậy là, một em bé nữa lại có thể trở về yên vui, lớn lên trong vòng tay mẹ, điều ấy chẳng phải thật hạnh phúc lắm sao. Cảm ơn con đã mạnh mẽ vượt qua. Cảm ơn tất cả các anh chị đồng nghiệp, vì dù gian nan đến đâu vẫn không bao giờ từ bỏ tình yêu với nghề, tình yêu với người bệnh.

BS. Dương Minh Tuấn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hanh-phuc-gian-di-n187969.html