Hạnh phúc của Chủ Yếu Vô Hại

Vào ngày 23/7/2018, sau hai ngày bộ hành đường dài (hiking) từ Fort Lauderdale đến trại Nobles Camp, Mỹ, hai khách bộ hành tìm thấy một chiếc lều màu vàng với đôi ủng xếp bên ngoài. Họ gọi. Không ai trả lời. Khi một trong hai người nhìn vào trong căn lều, anh ta thấy một người đàn ông đang ngồi thẳng, nhưng cơ thể vẹo vọ. Đôi mắt anh ta mở to, nhưng không còn tia sự sống nào.

Vô danh tuyệt đối

"Chúng tôi vừa tìm thấy một xác chết" - Nick Horton, một trong hai người bộ hành, nói với nhân viên trực 911. Cảnh sát lập tức có mặt. Danh mục đồ đạc của người đàn ông đã chết ấy bao gồm một chiếc sơ mi màu be, quần đùi màu xám, đồ lót, giày đi bộ đường dài hiệu Salomon, gậy chống, một ít đồ ăn, một ba lô và một mũ bóng chày. Có hai cuốn sổ ghi kín mã máy tính và gần bốn nghìn đô-la tiền mặt trong một túi nhựa.

Những gì cảnh sát không thể tìm ra nổi là ví, bằng lái xe, thẻ tín dụng, điện thoại di động, hay bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào. Hai ngày sau, bên giám định y khoa tiến hành khám nghiệm tử thi. Người đàn ông này cao khoảng 1m73, bị "suy kiệt rõ rệt". Cơ bắp của anh ta hoàn toàn bị tiêu biến. Nhiều người cho rằng trọng lượng khi ấy của cái xác, được ghi là hơn 37 kg, là một lỗi đánh máy, nhưng không phải vậy. Bụng của anh ta trống rỗng, và những chất hiếm hoi được tìm thấy trong máu của anh là ibuprofen (có tác dụng kháng viêm) và histamine (trị dị ứng).

Những bức ảnh chụp Chủ Yếu Vô Hại trên đường đi lan truyền trên mạng. Nguồn ảnh: adventure-journal.

Những bức ảnh chụp Chủ Yếu Vô Hại trên đường đi lan truyền trên mạng. Nguồn ảnh: adventure-journal.

Người giám định tử thi tin rằng anh ta chết chưa lâu, vì dáng dấp cơ thể còn khá nguyên vẹn bất chấp cái nóng ngột ngạt của Nam Florida. Anh ta không có hình xăm, không có sẹo gì đặc biệt, không làm răng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ: dấu vân tay của anh ta không khớp bất kỳ dấu vân tay nào trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Các nhà điều tra ước tính tuổi của anh khoảng từ 30-50. Người đàn ông này là một bí ẩn lớn. Anh ta hoàn toàn vô danh, không check-in Facebook, không dùng Google Map, thậm chí không có điện thoại thông minh.

Khi sở cảnh sát đăng phác thảo khuôn mặt gầy gò, đầy râu ria của anh lên trang Facebook của sở, vụ án đột nhiên trở nên sống động. Những người đi bộ đường dài lần lượt báo về cho biết đã gặp anh ta ở New York, Pennsylvania, Virginia, và thậm chí trên đỉnh Springer ở Georgia. Biệt danh anh nói với mọi người ban đầu là Denim, loại vải may quần jeans phổ biến. Sau đó, anh được biết đến với cái tên Chủ Yếu Vô Hại (Mostly Harmless).

Nhiều người đã cùng ăn ngủ, tâm sự với Chủ Yếu Vô Hại, cũng như chụp hàng chục bức ảnh của anh, và nhiều trong số đó đã lan truyền trên mạng. Bức ảnh cuối cùng được biết đến của anh được chụp vào ngày 15/4/2018, cách đầm lầy nơi anh đã nằm lại một mình chỉ chưa đầy mười dặm, và ba tháng trước khi thi thể của anh được tìm thấy. Trên các mạng xã hội Facebook, Reddit cũng như Websleuths, một diễn đàn trực tuyến chuyên đi tìm danh tính những người mất tích, rất nhiều chiến dịch tìm kiếm người đàn ông vô danh này đã được tổ chức.

Giả thuyết phổ biến nhất về cái chết của Chủ Yếu Vô Hại mang màu sắc khá lãng mạn: trong kịch bản tưởng tượng đó, anh có thể đã nhận một chẩn đoán về căn bệnh nan y nào đó. Khi biết mình không còn thời gian, anh bỏ việc, xóa bỏ danh tính cũ, đi vào rừng và chết theo cách riêng của mình, giữa thiên nhiên.

Tuy nhiên, trong bản khám nghiệm tử thi được công bố vào tháng 1/2020, Chủ Yếu Vô Hại không mắc một chứng bệnh nan y nào. Mọi cơ quan đều bình thường. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định, ngoại trừ một cơ thể suy kiệt cùng cực, dù thức ăn và tiền nong vẫn đầy đủ, và anh cũng chỉ cách con lộ chính vài dặm đường.

Gần hai năm sau khi Chủ Yếu Vô Hại qua đời, danh tính thật của anh, thật kỳ lạ, vẫn là ẩn số, bất chấp hàng chục tấm ảnh lan truyền trên internet và những tin báo tới tấp về sở cảnh sát.

Điều này dường như là bất khả thi trong một thế giới số: chúng ta đang sống trong một tinh cầu mà một bức ảnh trên internet thôi cũng có thể được nhận diện danh tính nhiều nhất là trong vài giờ. Trong thời gian chờ câu trả lời, những người chưa bao giờ gặp Chủ Yếu Vô Hại đã tự kể câu chuyện của anh theo cách họ muốn anh trở thành.

Họ nhìn vào đôi mắt xám xanh trong các bức ảnh và quyết định xem chúng là biểu hiện của sự tốt bụng, hay là nỗi cô đơn. Họ cho rằng anh là một kẻ trốn nã, cựu quân nhân hoặc thành viên giáo phái bí ẩn nào đó, bị bệnh mãn tính hoặc tâm thần không ổn định. Một số tin rằng anh đã chủ động chọn cách chết kiểu này: tự mình bỏ đói bản thân cho đến lúc lìa trần.

Quá khứ đen tối

Tiền thuê một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ ở Brooklyn đã không được trả hơn nửa năm. Khi chủ căn hộ hết kiên nhẫn và mở cửa nó vào cuối tháng 1/2018, dường như người thuê nhà của anh ta đơn giản là chỉ ra ngoài một lúc thôi, và sẽ quay về sớm.

Máy tính, màn hình, và các thiết bị trò chơi điện tử la liệt khắp nơi. Thức ăn vẫn đầy tủ lạnh, quần áo vẫn để lại trong phòng ngủ. Người thuê nhà đã để lại ví, thẻ tín dụng, hộ chiếu, thẻ nhận dạng có địa chỉ ở New York và tấm bằng lái xe. Nó đến từ Louisiana, từ một cuộc sống mà anh ta đã bỏ lại từ lâu.

Tất cả đều mang theo cùng một cái tên: Vance Rodriguez.

Tấm hình phác thảo khuôn mặt của Chủ Yếu Vô Hại được cảnh sát đăng tải để tìm kiếm danh tính của anh. Nguồn: USA Today.

"Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta" - Gary Hoffman, chủ căn hộ, chia sẻ với Jason Nark, một nhà văn bị ám ảnh bởi câu chuyện của Chủ Yếu Vô Hại và sau này đã gia nhập đội tìm kiếm danh tính của anh ta.

Vance Rodriguez không chỉ bỏ lại sau lưng mọi thứ liên quan đến danh tính của anh, mà còn là nguyên một con người, với đầy đủ những mối liên hệ xung quanh anh ta.

Giữa tháng 12 năm ngoái, một cô gái đã gọi điện thoại đến sở cảnh sát hạt Collier từ Baton Rouge, thủ phủ bang Louisiana, cho biết rằng mình biết Chủ Yếu Vô Hại là ai. Trong khi đó, Othram, một công ty chuyên phân tích gien đã lấy mẫu ADN từ xương của anh để tiến hành đối chiếu với một cơ sở dữ liệu gien hòng tìm kiếm manh mối họ hàng của Chủ Yếu Vô Hại. Vào đầu tháng Một năm nay, hai nguồn tin khớp thành một: Othram cho biết mẫu ADN của anh khớp với bà Rodriguez, mẹ anh.

Nhưng từ đây, những đau khổ dần hé lộ. Vance Rodriguez sinh vào tháng 2/1976 gần Baton Rouge, bang Louisana, có một em gái sinh đôi và một anh trai. Rodriguez đã từng thử tự kết liễu đời mình bằng cách bắn vào bụng bằng súng năm 15 tuổi. Vào phút chót, cậu lại khát khao sống, chạy đi kêu cứu và những gì còn sót lại là vết sẹo trên bụng sau nhiều ca phẫu thuật.

Năm 17 tuổi, Rodriguez đứng trước tòa và tuyên bố từ mặt gia đình, với sự đồng ý của cha mẹ cậu, những người được cho là không yêu thương gì cậu (và thực tế là sau này họ cũng không hề biết gì khi anh mất tích). Các cuộc phỏng vấn với những người bạn cũ và các đồng nghiệp từ Louisana vẽ nên một bức tranh u tối về Rodriguez: một người thông minh, nhưng hay gặp rắc rối và thường xuyên phải vật lộn với các mối quan hệ cá nhân. Một người bạn gái cũ mô tả rằng anh là người "lúc nóng lúc lạnh", có lúc rơi vào trạng thái mà cô gọi là "cúp điện": Rodriguez chỉ nằm, không ăn uống lẫn gặp gỡ ai.

Những ai đã vẽ nên Rodriguez như bức chân dung một người tốt và thân thiện, như những gì anh thể hiện trên chặng đường đi bộ đường dài của mình, hẳn phải thất vọng, khi biết rằng anh cũng u tối, và đầy bạo lực. Một bạn gái cũ của Rodriguez đã từng viết trên Facebook rằng anh đã hành hạ cô ta cả về thể xác lẫn tinh thần. Rodriguez cũng là một lập trình viên dường như nghiện game, có thể ngồi hàng giờ chơi trò Screeps, một game online rất khó dành cho các lập trình viên.

Trong một tin nhắn trên thanh chat của trò chơi này vào cuối tháng 1/2017, Rodriguez đã gõ thế này: "Tôi chủ yếu là vô hại (đến lúc này)". Đến đầu tháng Tư, anh hoàn toàn biến mất khỏi mạng Screeps. Anh trả thêm vài tháng tiền thuê nhà, sau đó để lại những gì còn sót lại của cuộc đời cũ trong căn hộ ở Brooklyn, rồi đi mải miết, trước khi vào khu rừng mà ở đó, Chủ Yếu Vô Hại đã trở thành Thực Sự Vô Hại, trong hình hài cái chết.

Câu chuyện này có vẻ chỉ toàn là cô đơn và buồn bã, nhưng nếu nghĩ kỹ, thì dường như đây lại là câu chuyện đẹp nhất tôi đọc được trong nhiều ngày qua: người đàn ông này đã thực sự bỏ đi, để lại một toàn bộ một cuộc đời mà anh ta đã sống trong gần nửa thế kỷ, theo đúng nghĩa đen.

Kết cục của chuyện này là một bi kịch, nhưng thông điệp của nó là hy vọng: một cuộc đời ngập trong đau khổ, bạo lực, và rắc rối trong các mối quan hệ, được cụ thể hóa trong danh tính Rodriguez, hóa ra cũng không phải điều gì quan trọng lắm. Đấy có thể chẳng phải là anh đâu. Anh hoàn toàn có thể bỏ chúng lại và sống một cuộc đời khác như anh muốn.

Như nhà báo Nicolas Thompson đã viết trên tờ Wired về cuộc phiêu lưu kỳ lạ này: "Anh đã bị hại và bản thân có thể gây hại. Và anh đi vào rừng rồi trở thành Chủ Yếu Vô Hại".

Ban Cầm

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/hanh-phuc-cua-chu-yeu-vo-hai-634638/