Hạnh phúc bình dị

“Cháu bà ngoan quá, đáng yêu quá!”-những tiếng nựng cháu xen lẫn tiếng ê a của con trẻ khiến gian phòng nhỏ thêm ấm áp. "Cháu nội của bà đấy. Nó mới được 6 tháng, nhưng biết “hóng” chuyện rồi" - giọng bà nghẹn đi vì xúc động, bởi những tưởng bà sẽ không bao giờ có được niềm vui và hạnh phúc như vậy…

Quá khứ như những thước phim quay chậm. Gần 60 năm trước, cô gái Lê Thị Cửu, quê xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ở độ tuổi trăng tròn. Tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ đã cổ vũ cô tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, tham gia nhiều trận đánh ác liệt ngay trên vùng đất quê hương. Năm 1962, Lê Thị Cửu được cử đi học tại Trường Hóa chất 9315 (Tổng cục Hậu cần). Học xong, cô về nhận nhiệm vụ tại Nhà máy Z121 (nay thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và làm tổ trưởng tổ hóa chất Phân xưởng A4. Trong nhiệm vụ mới, Lê Thị Cửu luôn hết mình, trách nhiệm, miệt mài; ban ngày thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, buổi tối tham gia cùng lực lượng tự vệ luyện tập các phương án bảo vệ nhà máy. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1973, nữ tổ trưởng Lê Thị Cửu vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đến năm 1979, được sự động viên của tổ chức, bà tiếp tục theo học tại Trường Đại học Công đoàn. Kết thúc khóa học, bà chuyển về làm trợ lý công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, phụ trách công tác nhà trẻ, mẫu giáo cho đến khi nghỉ hưu.

Bà Lê Thị Cửu và cháu nội.

Sự hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn của bà khiến nhiều người nể phục, ngưỡng mộ. Nhân duyên đến với bà cũng thật tình cờ như duyên trời định. Chồng bà, ông Nguyễn Ngọc Đương, từng công tác tại Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ. Cả hai trọng nhau về trình độ, hiểu và thông cảm với nhau về nhiệm vụ chuyên môn. Thế nhưng, cuộc sống riêng của bà lại không được tròn đầy như mong muốn. Nhiều lần vợ chồng đón nhận tin vui rồi lại thất vọng vì thai không giữ được. Thế rồi, bà bàn với chồng nhận cháu trai (con chị gái) về nuôi, chăm sóc. Từ khi có tiếng trẻ thơ, ngôi nhà nhỏ của ông bà trở nên rộn ràng, ấm cúng. Ngày nhận quyết định nghỉ hưu, đi cạnh ông bà là đứa cháu trai thuở nào nay đã trở thành chàng thanh niên rắn rỏi. Niềm vui, hạnh phúc càng tràn đầy khi ở tuổi này, bà được nâng niu ẵm bồng đứa cháu nội kháu khỉnh.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Cửu trải lòng: "Cách đây 4 năm, ông nhà tôi bị tai biến, gia đình tích cực điều trị, thuốc thang nhưng bệnh tình không có chuyển biến nhiều. Mọi sinh hoạt của ông từ ngày đó đến nay đều một tay tôi chăm sóc, lo liệu. Vất vả, khó khăn là vậy, nhưng cứ nhìn nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của cháu nội, tôi lại thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa".

Bài và ảnh: HẢI BÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hanh-phuc-binh-di-506554