Hại nhân - nhân hại

Bruno kết hôn rất sớm khi mới 21 tuổi. Bruno có kỷ lục đáng nể về 'thành tích' chinh phục phụ nữ. Khi mới 13 tuổi anh ta đã đam mê tình dục. Dù đã có vợ, anh ta không bỏ thói xấu đó, ngược lại càng tăng lên.

Đồng nghiệp, bạn bè anh ta rất e ngại, sợ mất bạn gái và đổ vỡ hôn nhân. Họ không muốn mời anh ta đến dự các bữa tiệc. Nhưng vì anh ta có nhiều mối quan hệ với các nhà buôn và quan chức chính quyền nên có tác động giúp nhiều người buôn bán thuận lợi. Trong các bữa tiệc, anh ta dẻo miệng tán tỉnh và có những động tác sành điệu để làm mình nổi bật thu hút giới nữ - đặc biệt là những phụ nữ lần đầu anh ta gặp.

Mọi người rất căm tức Bruno nhưng nghiến răng chịu đựng, họ mong có thời cơ nào đó loại bỏ kẻ lập dị dâm dật - mà mỗi khi thấy phụ nữ là nổi "máu dê' cố chiếm đoạt cho bằng được.

Bruno có người vợ là Alicia tuyệt đẹp. Gia đình cô di cư từ Bồ Đào Nha sang Tây Ban Nha. Đọc trong lịch sử chúng ta biết nhiều nhân vật nổi tiếng của Tây Ban Nha mê say những phụ nữ Bồ Đào Nha bởi vẻ đẹp ngây thơ trong trắng và làn da hoàn hảo không tỳ vết của họ.Alicia có mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt đượm chút buồn. Cô đi lại uyển chuyển, mềm mại duyên dáng. Cô được hưởng thụ một nền giáo dục tốt, có tấm lòng nhân ái và tâm hồn lãng mạn. Cô lại có tài nữ công gia chánh và làm nội trợ không chê vào đâu được. Cô còn là một giáo viên tiểu học được con trẻ rất yêu mến. Và trên hết cô là một người vợ trung thành mà bất cứ người đàn ông nào cũng mơ ước.

Minh họa: Tô Chiêm

Minh họa: Tô Chiêm

Alicia biết rõ về người chồng có tính lăng nhăng hay ve vãn gợi tình phụ nữ. Không biết bao nhiêu lần anh ta làm tổn thương cô nhưng cô cố chịu đựng. Nhiều người không thể hiểu sự nhẫn nại này của cô. Trong các bữa tiệc, chồng cô chỉ ngồi với vợ ít phút rồi bỏ cô một mình để đi tán tỉnh những phụ nữ khác. Anh ta chỉ trở lại bên cô vào khoảnh khắc sắp tan bữa tiệc.

Thế mà trên môi cô luôn giữ một nụ cười quyến rũ làm bao người ngưỡng mộ. Họ không thể tin cô có thể sống cùng người đàn ông tệ bạc như Bruno - người luôn làm cô mất thể diện với mọi người. Những phụ nữ khác muốn cô truyền lại kinh nghiệm nhưng cô chỉ cười.

Đàn ông ghen tỵ, so sánh cô với vợ mình. Ghen với Bruno vì anh ta có một người vợ tuyệt vời như thế. Sau nhiều năm theo dõi, họ đi đến kết luận: "Cô quả là một vị thánh".

*

Sống được vài năm, Bruno bắt đầu chán vợ. Anh ta muốn thoát khỏi cô để tự do đi tán tỉnh, quan hệ bất chính với những bóng hồng trẻ đẹp khác. Để khỏi đau tai với câu hỏi lặp đi lặp lại của mọi người trong các bữa tiệc: "Điều gì sẽ xảy ra khi vợ bạn phát hiện ra bạn lăng nhăng?".

Những câu hỏi dạng như vậy và những truy vấn anh ta nghe làm mất khoái cảm trong các cuộc truy hoan. Anh ta đã lên một kế hoạch rất tàn độc nhằm loại trừ vợ khỏi cuộc sống. Một lần anh ta gợi ý vợ đi du lịch đến đất nước Bồ Đào Nha thân yêu của cô. Họ sẽ ở trong một khách sạn sang trọng, đến thăm một pháo đài cổ kính mà cô rất yêu thích. Anh ta sẽ viết sẵn một bức thư tuyệt mệnh nhân danh cô và có chữ ký của cô.

Kế hoạch của anh ta là khi đã leo lên sân thượng của lâu đài, anh ta sẽ đút phong thư vào túi áo cô, nói rằng đó là lời tỏ tình mới của anh ta hết sức thú vị, cô có thể đọc vào ban đêm sau ngày tham quan pháo đài. Sau đó đẩy cô xuống. Thế là anh ta hoàn toàn tự do 24/24 giờ mỗi ngày, muốn làm gì thì làm với những người phụ nữ. "Ôi! Ôi! Đúng là thiên đường…" - Anh ta khe khẽ reo lên.

Họ đến khách sạn lúc gần tối. Sau khi tắm rửa, họ ăn uống rồi nhanh chóng đi ngủ để lấy sức. Không ngủ được, Bruno ngắm nhìn khuôn mặt vợ với nụ cười thánh thiện còn đọng trên môi. Bỗng anh ta thoáng thấy tội lỗi, nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Thay vào đó là sự vui mừng vì sắp đạt được mục đích.

Ăn sáng xong họ leo lên sườn đồi để lên pháo đài. Brono vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ hát vang. Họ dạo một vòng quanh pháo đài, liếc nhìn qua cổng, các cửa chính, cửa phụ và vô số cửa sổ lớn nhỏ. Sau đó bắt đầu đi vào bên trong. Trên đường đi, Bruno gợi ý nên đi lên tháp trên cùng của pháo đài vì có nhiều thú vị cô chưa biết. Alicia dịu dàng mỉm cười đồng ý.

Bruno leo nhanh lên cầu thang đá. Alicia thì chậm rãi cách chồng một khoảng cách vừa phải. Cô mê mải ngắm nhìn cấu trúc và đặc biệt là cầu thang xoắn ốc được lát bằng đá cẩm thạch. Để lên được sân thượng nơi cao nhất phải đi qua một đường hầm cong tối om - mà trước đây được thắp sáng bởi những ngọn nến - nhưng nay người ta đã bỏ đi để làm tăng sự bí hiểm.

Trong đường hầm, người ta có cảm giác rợn người, lạnh toát xương sống như đang trong một ngôi nhà tăm tối ma quái. Để trấn an tinh thần trước khi vào tầng hầm, Brono nói to: "Anh sẽ chờ em trên ban công tháp pháo đài. Anh sẽ dành cho em một sự ngạc nhiên thú vị", rồi mất hút vào đường hầm.

*

Thoát ra khỏi đường hầm là một hành lang hẹp bao quanh tháp. Hành lang hẹp được che chắn bởi những cột đá dày và rộng làm nơi ẩn nấp cho binh sỹ tránh tên từ phía dưới bắn lên. Xen kẽ các cột đá là những khoảng rộng để các chiến binh bắn tên, ném đá, ném cầu lửa xuống nhằm ngăn chặn kẻ thù leo vào thành. Một mảng tường phía trên cửa đường hầm khắc tấm phù điêu lớn có bộ mặt quái dị như quỷ dữ, miệng đầy răng, mắt lồi ra trợn ngược như đe dọa kẻ thù.

Bruno bị căng thẳng thần kinh khi qua đường hầm cùng với tâm trạng lo âu tội lỗi với ý định chuẩn bị giết vợ của mình. Ra khỏi đường hầm, Bruno quay mặt về cửa đường hầm chờ vợ lên. Ngước mắt lên anh ta thấy khuôn mặt gớm ghiếc, dữ tợn của quái vật đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ta vô cùng hoảng loạn.

Đột ngột anh ta có cảm giác như quái vật bước ra khỏi bức tường vồ lấy mình. Đúng lúc đó có một sinh vật rõ ràng đang chuyển động từ đường hầm lù lù đi lên. Bruno run lên cầm cập, toát mồ hôi hột. Mắt anh ta hoa lên nổ hoa cà hoa cải và nhòe đi bởi mồ hôi chảy xuống mắt làm nhòe tầm nhìn. Anh ta không còn phân biệt được thực giả.

Trong ánh sáng mù mù nơi cửa hầm, sinh vật màu xanh lá cây có chiếc đầu to xù phồng lên. Có một chiếc mắt lớn lấp láy giữa mặt. Bị loạn thần và quá sợ hãi đến nỗi không thể thở được, Bruno mất khả năng định hướng và không biết mình đang đứng ở đâu. Như một phản xạ để tránh xa quái vật, anh ta lùi về phía sau vài bước, hụt chân rơi khỏi chòi tháp, trong tay vẫn nắm chặt bức thư tuyệt mệnh mà anh ta soạn sẵn với chữ ký giả mạo mang tên Alicia.

Bước lên hành lang đúng lúc Bruno hét lên kinh hoàng rơi xuống, Alicia ngất đi, ngã vào vòng tay một người đàn ông cao to, đẹp trai không biết từ đâu đến. Anh mặc bộ đồ và áo khoác rộng màu xanh lá cây, trên ngực đeo chiếc máy ảnh lớn ống kính dài, miệng loe.

Nhóm du khách có mặt trên hành lang đã chứng kiến Bruno đứng ở cửa đường hầm chăm chú nhìn bức phù điêu quái vật. Rồi không hiểu tại sao anh ta lại hét lên rồi lùi lại ngã nhào xuống đất qua khoảng trống giữa các cột đá. Họ còn cho biết thêm rằng vẻ mặt anh ta lúc đó có biểu hiện của kẻ điên loạn.

Cảnh sát đến và bắt đầu cuộc điều tra từ việc hỏi những nhân chứng. Sau khi thu thập chứng cứ và xem xét các dấu vết để lại ở hiện trường, họ xuống gặp tốp khám nghiệm xác chết để trao đổi. Chẳng mất nhiều thời gian khi họ đọc bức thư trong tay Bruno. Đó là bức thư giả mạo chữ ký của Alicia. Rõ ràng Bruno đã có kế hoạch giết vợ anh ta.

Alicia được đưa đến xe cứu thương trong tình trạng bất tỉnh. Họ cử một bác sỹ theo dõi chăm sóc cô. Sau mươi phút cô đã hồi tỉnh. Cô được cho uống một ly nước bổ dưỡng, nhanh chóng tỉnh táo. Cô hỏi viên sỹ quan cảnh sát điều tra với một giọng dịu dàng: "Liệu các ngài có cần tôi phải ở lại không? Hay có thể cho phép tôi trở về khách sạn?".

Cảnh sát trưởng đề nghị cho sỹ quan tháp tùng cô. Nhưng người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ xanh lá cây nhanh nhảu nói: "Tôi nghỉ cùng khách sạn với cô ấy. Nếu các ngài không ngại, cho phép tôi được đưa cô ấy đi. Tôi sẽ giúp cô ấy làm tất cả những thủ tục cần thiết”.

Cảnh sát trưởng dặn dò vài điều rồi ông đồng ý.

Alicia và người đàn ông đi dọc sân pháo đài. Cả hai cúi đầu lặng lẽ bước, không để ý tới những người xung quanh đang chăm chú nhìn họ. Người đàn ông ngoắc tay vào khuỷu tay cô, dìu cô đi dọc con đường dốc ngoằn ngoèo quanh pháo đài. Trước khi đi vào con đường chính dẫn đến thị trấn nhỏ, cả hai quay lại nhìn pháo đài lần nữa.

Cô tựa đầu vào vai anh thì thầm: "Anh thật tuyệt vời, tình yêu của em!", sau đó hỏi: "Trong pháo đài anh đã làm điều đó như thế nào". "À! Anh đi sau Bruno trong đường hầm tối. Từ trong bóng tối, anh thấy Bruno nhìn chằm chằm bức phù điêu với con mắt sợ hãi. Để bất ngờ và làm anh ta hoảng loạn hơn, anh đã kéo chiếc áo gió rộng màu anh trùm lên làm nó phồng ra, tạo nên một chiếc đầu khổng lồ. Hai tay anh giữ và đưa chiếc máy ảnh chõ ống kinh tê lê miệng loe về phía trước ngang với tầm mắt.

Trong bóng tối mờ mờ gần cửa hầm ngầm, mặt kính của ống tê lê thi thoảng lại láy lên. Trên ngực chiếc áo phông xanh mặc bên trong, anh dán dòng chữ to, trắng: Mày là kẻ giết người. Khi Bruno đang loạn thần, hoa mắt nhìn vào cửa hầm hắn thấy con vật dị dạng đầu rất to độc nhãn trên mặt càng thêm hoảng hốt. Lại thấy dòng chữ thì tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn lùi lại và ngã xuống…".

Hai người quay lại nhìn nhau rồi rồi rảo bước. Không mấy chốc bóng họ mờ dần rồi mất hút vào thị trấn.
Dill Mc Lain (Anh)- Đinh Đức Cần (dịch

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/hai-nhan-nhan-hai-583442/