Hai 'mâm' người yêu cũ

Anh Tám Khỏe có độ 'cháo ám' hơi bị vô đối. Anh đến chơi từ chiều nhưng chị tôi cũng không thích anh ý lắm nên hay viện cớ bận này bận khác chạy chỗ nọ chỗ kia để khỏi phải ngồi với anh.

Ai rồi cũng phải khác

Thời con gái chị tôi ngoài cái bệnh bị lãng tai ra thì rất nhỏ nhắn, xinh xẻo và hay lam hay làm nên nhiều anh đón đưa thương nhớ. Ngày chị đị lấy chồng mẹ tôi đùa con Huyền dễ có đến 2 mâm người yêu cũ ý nhỉ.

Hồi còn tuổi cập kê mỗi buổi chiều chị đi học lớp bổ túc văn hóa là có một anh cao như cái sào, vai to vuông vức cùng khuôn mặt chữ điền phải tội đôi mắt lờ đờ trông rất thiếu linh hoạt đến chở đi. Tôi chỉ nhớ mẹ bảo anh ý làm nghề tráng gương nên gọi luôn là anh Tráng Gương. Anh Tráng Gương đến chơi rất thường xuyên, chăm chỉ giúp bố tôi việc nhà việc cửa và đón đưa chị tôi đi học, nhưng tôi nhìn anh chị thấy cọc cạch thế nào. Một hôm nghe chị nói bạn chị gặp anh đưa chị đi học lại hỏi chú mày đấy à thế là chị xấu hổ. Từ đó không thấy anh Tráng Gương đến chơi, hỏi thì chị bảo chia tay vì không hợp. Rồi ngay sau đó là anh Tám Khỏe.

Anh Tám Khỏe có độ “cháo ám” hơi bị vô đối. Anh quẩn áo chính tề đến chơi từ chiều nhưng chị tôi cũng không thích anh ý lắm nên hay viện cớ bận này bận khác chạy chỗ nọ chỗ kia để khỏi phải ngồi với anh. Vì vậy anh rất tích cực “dân vận” ngồi nói chuyện thăm hỏi bà nội và bố mẹ tôi. Anh nói đủ thứ chuyện cho đến lúc đồng hồ điểm 10h30 là anh lập tức đứng dậy rất nghiêm rập hai gót chân giơ tay chào bà, chào hai bác, chào em Huyền và em của em Huyền đi về. Nhìn thái độ của chị trong cái đầu óc non nớt của tôi cũng lờ mờ nhận thấy kết cục không có hậu của anh Tám Khỏe. Dần dần chị tôi không thích sự có mặt của anh nữa và công khai tránh mặt dưới sự hợp tác của tôi. Hồi đó chưa có điện thoại nên tôi hay đứng cảnh giới trên sân thượng mỗi khi thấy anh đi từ xa là phi ngay xuống giơ 8 ngón tay lên ám hiệu là anh Tám đến, rồi như giúp chị “đẩy nhanh tiến độ” hơn, tôi thi thoảng lại “đánh rơi” từ trên sân thượng mấy cục cứt chó khô không khốc vì bị phơi nắng của con Bấc nhà tôi xuống mỗi khi anh đứng lên chào tạm biệt cả nhà. Rồi anh Tám cũng không đến nữa.

Tôi cũng không quên anh Mỹ Linh. Tên anh ý là Linh nhưng cả nhà tôi cứ thống nhất gọi là Mỹ Linh cho kêu và anh cũng chẳng giận dỗi gì. Anh Mỹ Linh đàn hay hát giỏi đeo cặp kính cận nghệ sĩ cả nhà tôi ai cũng mến, nhưng sai lầm của anh là đã đẩy nhanh tốc độ quá. Đó là một hôm đến chơi anh còn cho một cô bé con mũm mĩm 4 tuổi đi cùng và giới thiệu là cháu con chị ruột, nhưng con bé láu lỉnh và cậu nó cứ một điều ba hai điều con. Đặc biệt, con bé vô tư chê “nhà cô Huyền làm chân con đen sì” hoặc “cô Huyền không được nắm tay ba Linh của con”… Thấy chị có vẻ khó chịu tôi bèn tìm cách đánh muội con bé một cái làm nó khóc ầm ĩ, chị tôi và anh Mỹ Linh được một phen khó xử…

Ngày chị tôi lấy chồng, thế quái nào đúng là gần 2 mâm người yêu cũ của chị đi dự thật. Tôi lúc này đã trưởng thành nên được đặc cách giao cho việc tiếp 2 mâm đặc biệt đó. Những khuôn mặt của ngày nào hiện diện ngay trước mắt tôi. Các anh Tráng Gương, anh Tám Khỏe, anh Mỹ Linh, anh Dũng, anh Trung… ai cũng buồn buồn ngồi ăn cỗ. Để xua đi không khí có phần nặng nề này, tôi rủ các anh cùng nâng ly chúc mừng chú rể cô dâu, thế là cả hai mâm người yêu cũ của chị tôi cùng thống nhất: Cho thằng Minh (tên tôi) hôm nay một trận bết xê lết đê vì tội tại cậu mà hôm nay họ không được sánh vai cùng chị tôi trong đám cưới mà phải ngồi tất cả ở đây với nhau trong mâm người yêu cũ. Nâng chén rượu mà nụ cười ai cũng như mếu, sau này, khi cũng bị thất tình tôi mới hiểu thêm nhiều điều về sự mềm yếu của người con trai trước người con gái mình yêu.

Viết cho con gái dịp tháng 3 ngày 8

Thuy miny

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hai-mam-nguoi-yeu-cu-57353.htm