Hai dòng sông

Văn hiến trân trọng giới thiệu chùm thơ mới sáng tác của tác giả Đoàn Huy Cảnh.

HAI DÒNG SÔNG

Nơi tôi được sinh ra nằm giữa hai sông

Nhật Đức - sông Thương, sông Cầu là Nguyệt Đức

Đêm yên lặng tôi nằm thao thức

nghe sóng vỗ đôi bờ Nhật, Nguyệt xa xăm...

Người xưa muốn nói gì qua dằng dặc tháng năm?

mà tên đặt hai sông qua bao đời: Nhật, Nguyệt

để giai điệu dân ca mãi đằm sâu tha thiết

đêm sông Cầu... nhớ ngày ở sông Thương...

Khúc Quan họ ngàn đời là hồn của quê hương

dẫu bèo dạt mây trôi vẫn nhớ về chốn cũ

nơi vành nôi xưa ru êm đềm giấc ngủ

nơi con nhện giăng mùng cho ai nhớ người xa...

Bến Chia ly xưa... đã bao lớp người qua

khi ra Bắc, lúc vào Nam... trải mấy thời khói lửa

Đêm canh năm... ai vẫn còn đợi nữa?

ai vẫn tựa song đào trông bóng người ngoan?

Dẫu có ngày được đi khắp thế gian

tim tôi vẫn dành cho quê hương một tình yêu tha thiết

như hai con sông qua ngàn đời Nhật, Nguyệt

vẫn ôm ấp đất này muôn thuở không thôi.

6/5/2018 - ĐHC

HOA PHƯỢNG

Những chùm Phượng đầu tiên đã bật nở rồi !

Mùa Hè tới chẳng có gì ngăn được

vẫn sắc đỏ như bao mùa Hè trước

hay Phượng đã đỏ hơn trong xao xuyến tim người?

Có gì khác đâu khi lá vẫn xanh tươi

cỏ vẫn mềm dưới chân... đường Công viên mỗi sáng...

sao tóc đã vội nhuốm màu năm tháng?

Thời gian trôi như dòng nước vô tình...

Vịn sắc Phượng xưa đi tìm lại chính mình

tôi lạc giữa tiếng ve... râm ran miền Ký ức

quay lại một thời học trò với bảng đen, giấy mực

những đêm miệt mài ươm lớn những mầm mơ...

Tôi lạc về xa lắc... tuổi thơ

khăn quàng đỏ đến trường qua cánh đồng xanh lúa

những trưa mải bắt Chuồn Kim, Chuồn Chúa...

Cánh cò trắng chở chiều vào Cõi Nhớ mênh mang...

Phượng lại nở rồi! Một Hè nữa lại sang

sắc hoa Phượng đỏ như chưa bao giờ đỏ thế!

Mùa Hè ơi! Phút lặng im... hãy để

tôi buông neo đời mình vào sắc Phượng Ngày Xưa!!!

Sáng 5/5/2018 - ĐHC

TIẾNG VE

Chợt ngỡ ngàng tiếng ve đầu tiên

vừa cất lên từ vòm cây xanh tối

ngỡ Xuân đang rảo bước chân vồi vội

và mùa Hè đã lấp ló ngoài song

Đừng vội nhé Phượng ơi- Sắc hoa đỏ cháy lòng

để nguyên vẹn trong tôi một thời mực tím

nguyên vẹn trong tôi khắc hoàng hôn tắt lịm

trước hiên nhà... nơi sơ tán ngày xưa...

Xin nhẹ nhàng thôi... cả những hạt mưa

đang lác đác rụng về miền ký ức

để những ánh đèn đêm... về khuya vẫn thức

soi trang vở học trò... sáng những ước mơ xanh

Tiếng ve ngân lên giữa buổi sáng trong lành

nhắc lòng tôi về một thời xa khuất

bạn bè tôi xưa... ai còn... ai mất?

bóng thời gian loang kỷ niệm nhạt nhòa...

Ve cứ ngân lên đi... dẫu năm tháng phôi pha

dẫu thủa ấu thơ chẳng thể nào quay lại

và mái tóc trên đầu chẳng thể nào xanh mãi

vẫn tươi suốt hồn tôi sắc Phượng đỏ một thời...

28/4/2018 - 13 tháng Ba Mậu Tuất - ĐHC

Đoàn Huy Cảnh |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hai-dong-song-61514