Hai con lợn trong bụi rậm

Nhá nhem tối, bà Nam lên rú Lìn tìm hai con lợn sổng chuồng từ chiều lhông thấy nó đâu. Rồi bà bỗng thấy hai con lợn đã cạo lông đang nằm trắng hếu trong bụi. Bà muốn hô hoán lên nhưng miệng cứ ríu lại. Chắc là tên trộm nào thấy động đang lẫn trốn ở gần đây? Bà nhẹ nhàng lùi dần, rồi chạy một mạch về báo với ông Đường xóm trưởng.

Nhận được tin báo, ông Đường tay cầm gậy tức tốc theo bà Nam lên rú Lìn. Nhưng đến nơi thì “tang vật” không còn nữa. - Ô hay, rõ ràng có hai con lợn đã cạo lông tôi thấy ở bụi này? Bà Nam vừa thì thầm vừa tìm sang bụi khác. Bỗng có người từ bụi rậm bên cạnh bỏ chạy, vấp phải cành cây ngã nhào. Ông Đường lao tới dơ cao gậy định phang xuống thì hắn kêu lên: - Ôi bác Đường cháu đây! Cháu là Hoành ở xóm Cao Hội đây mà. Bác đừng đánh cháu, cháu đang tìm... đôi dép bị rơi. Ông Đường nhìn kỹ, đúng là anh Hoành nhưng sao anh ta lại tìm dép ở đây? - Anh bắt trộm hai con lợn đưa lên đây làm thịt? Bà Nam đã trông thấy, bây giờ lợn để đâu rồi? Mà anh vẫn còn đi dép dưới chân hay là tìm của dép... vợ? Hai vợ chồng trộm lợn, vợ bỏ chạy bị rơi dép...phải không? Thôi đề nghị anh về xóm giải quyết... Không thể thanh minh gì được lúc này, anh Hoành ú ớ..., đành lủi thủi theo bà Nam và ông Đường áp giải về làng. Trồi tối hẳn. Sấm chớp đung đùng. Nghe tiếng loa xóm báo họp khẩn cấp, bà con lục tục kéo nhau đi khá đông, vì nghe nói ông Đường và bà Nam bắt được tên trộm lợn. Chị Đức vợ anh Hoành cũng được triệu đến. Khi mọi người vừa đông đủ, ông Đường nghiêm mặt chỉ vào anh Hoành nói: - Thưa bà con! Sở dĩ hôm nay xóm họp bất thường vì bắt được anh Hoành bắt trộm hai con lợn của bà Nam. Lúc bà Nam trông thấy, chạy về báo cho tôi thì anh Hoành đã khiêng hai con lợn đã cạo lông đi dấu ở nơi khác. Trong lúc tôi và bà Nam đang tìm kiếm “tang vật” thì anh Hoành liều lĩnh quay lại tìm dép... cho vợ. Hôm nay đông đủ bà con chứng dám nghe anh Hoành khai báo. Nghe ông xóm trưởng nói dân làng ngớ ra. Bà Nam thì tru tréo khóc: - Rõ ràng tôi thấy hai con lợn đã cạo lông trắng hếu nằm trong bụi. Hai con lợn gần tạ chứ nhỏ đâu, mong bà con bắt nó đền cho tôi. Nén lòng nghe thủng câu chuyện, chị Đức đứng phắt dậy chỉ mặt ông Đường và bà Nam: - Các ông các bà đừng bốc lửa bỏ tay người, Tôi ở nhà cuốc vườn cả chiều nay, đến lúc bê bát cơm thì bị triệu tập họp. Còn chồng tôi đi đâu cả chiều thì tôi không biết. Mà trên rú, trên rừng, anh ta tìm dép cho con nào, hay là...ăn nằm với con đĩ nào? Còn nói anh ta trộm lợn thì lợn đâu? Vừa nói chị Đức vừa thở hổn hển xông đến túm cổ áo chồng... Đến nước này thì anh Hoành không thể im lặng được nữa. Anh run cầm cập, miệng líu ríu: - Thưa thưa bà con, tôi không ăn trộm lợn, nhưng sự thật là thế này... Bỗng con gái bà Nam chạy xộc đến, cắt ngang lời anh Hoành: - Cả xóm ơi...,mẹ ơi, hai con lợn nhà ta về rồi. Nó đói, con đang cho ăn ở nhà, không phải bị bắt trộm đâu! Bà con ồ lên, ai cũng trách ông Đường, bà Nam. Mọi người định giải tán, thì chị Nam đứng chắn ngay ở cửa và lên tiếng: - Thưa bà con, chuyện ông Đường, bà Nam vu oan cho chồng trộm lợn đã rõ... Còn một việc anh Hoành làm gì trên rú Lìn, tìm dép cho con nào thì...? Sau đó dân làng mới rõ...Chuyện bắt đầu cách đây một năm, lúc đó anh Hoành chưa có vợ, anh và chị Hằng con gái đầu ông Đường yêu nhau say đắm. Thế nhưng mối tình này đã bị ông Đường cương quyết bác bỏ, vì ông cho rằng anh Hoành lêu lổng, không tu chí làm ăn. Sợ con khôn ba năm dại một giờ, ông Đường ép chị Hằng vào miền Nam ở cùng ông chú. Rồi chị Hằng lấy chồng trong Nam, một năm nay mới trở về thăm quê hương. Tình cờ anh Hoành và chị Hằng gặp nhau. Hai người trò chuyện rồi tình cũ trỗi dậy mạnh liệt. Họ đưa nhau lên rú Lìn để tâm sự .... Ai ngờ, đúng lúc này bà Nam đi tìm lợn, do mắt kèm nhèm bà đã nhìn gà hóa cuốc, tưởng “hai con lợn đã cạo lông”...