Gương mặt kiến trúc

Ngày 11/8, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Kiến trúc. Tuy không phải là việc 'cháy nhà, chết người' nhưng hoàn toàn có thể khẳng định đây là vấn đề rất quan trọng và lâu dài, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ xây dựng.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao.

Thảo luận, cho ý kiến, nhiều vị tham dự phiên họp của UBTV Quốc hội than phiền về những hạn chế, bất cập của kiến trúc nước nhà, từ đó dẫn đến “gương mặt” nhôm nhem trong xây dựng từ thành thị cho tới nông thôn. Đặc biệt, việc tổ chức không gian, cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn thiếu thống nhất, thiếu bản sắc - hay có thể nói là không tạo được dấu ấn của kiến trúc Việt qua sự hiện diện ngày càng nhiều của các công trình. Ở đây, không chỉ là những ngôi nhà của cá nhân, mà còn là những công trình lớn trong một không gian lớn.

Luật Kiến trúc đã được cơ quan quản lý nhà nước và giới kiến trúc sư đề xuất từ hơn 20 năm trước, nhưng tới nay mới gần tới đích, nghĩa là sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới. Luật này sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước và định hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong không gian xây dựng, góp phần quan trọng tạo ra bản sắc kiến trúc Việt. Mà nói như nhiều người thì kiến trúc là “gương mặt” của mỗi một quốc gia.

Về điều này, nói như ông Nguyễn Hạnh Phúc- Tổng Thư ký Quốc hội thì bản sắc kiến trúc dân tộc là điều phải được quan tâm. Cũng như ông Phúc, nhiều người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kiến trúc, xây dựng... đều rất khó chịu về hàng loạt công trình xây dựng ra đời trong thời gian qua không có dấu ấn của kiến trúc.

Nhiều công trình lại nổi bật (theo một nghĩa nào đó) về sự lai căng, chắp vá, không chỉ “mình tự làm xấu mình” mà còn làm xấu cả cảnh quan của một vùng. Cái xấu đó tồn tại trong không gian, và tiếc thay nó lại tồn tại lâu dài vì không dễ gì đập bỏ đi được.

Đã có nhiều ý kiến về vấn đề này, nhưng có lẽ do nó không sát sườn như chuyện cơm áo gạo tiền nên dẫu biết vậy thì cũng cho qua. Mỗi ngày một chút, những cái xấu nhỏ cộng gộp thành cái xấu lớn dẫn đến việc sự khắc phục vô cùng khó khăn.

Ông Phan Thanh Bình- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng cho rằng công trình kiến trúc của Việt Nam hiện nay bản sắc không rõ, sáng tạo không mạnh. Ông Bình đề nghị phải rõ ràng, có nguyên tắc, cụ thể giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc dân tộc, giữa tính phổ biến và đặc thù phù hợp với Việt Nam.

Đi tìm nguyên nhân, người ta thấy quá nhiều bất cập trong kiến trúc nói chung và quy hoạch nói riêng. Không phải Việt Nam không có kiến trúc sư giỏi, mà thực tế là đã không xuất hiện “nhạc trưởng” để đảm bảo tính nhịp độ, nhịp nhàng, tính thống nhất trong sáng tạo, xây dựng.

Chúng ta có Hội Kiến trúc sư, các địa phương có Văn phòng Kiến trúc sư, có Sở Kiến trúc - Xây dựng, thanh tra xây dựng... nhưng những “thiết chế” đó không phát huy tác dụng nên đã để xảy ra tình trạng “xôi đỗ”, nhôm nhem với nhiều phần xấu xí trong kiến trúc - xây dựng như hiện nay.

Vẫn thấy chuyện phạt người xây dựng không phép, sai phép nhưng chưa từng thấy công trình xấu nào bị phạt, bị buộc tháo dỡ. Không phải người ta không thống nhất được về chuyện đẹp - xấu, mà cái chính là thiếu chế tài. Vai trò quản lý nhà nước trong kiến trúc - xây dựng không được phát huy, nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm.

Trước hết, nói về “gương mặt” của làng. Theo nhận định của nhiều kiến trúc sư, một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng lộn xộn của kiến trúc nông thôn là do thiếu sự hiểu biết lĩnh vực cũng như sự quản lý của chính quyền. Mặt khác, tâm lý ganh đua, thích phô trương đã làm cho những ngôi nhà cổ giá trị vượt thời gian đã bị đập bỏ, thay vào đó là những ngôi nhà nửa tỉnh nửa quê. Gương mặt của làng quê Việt Nam biến dạng do sự tùy tiện, manh mún, thiếu quy hoạch kiến trúc.

Đối với khu vực đô thị, cũng không khá hơn. Nhiều năm qua, cùng với đà phát triển kinh tế, các công trình mọc lên ngày một nhiều, nhưng rất ít công trình đẹp, lại càng thiếu những công trình có khả năng chi phối về phong cách một khu vực. Có thể dẫn chứng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo KTS Phan Đăng Sơn, thì tới nay tìm cho ra bản sắc kiến trúc Hà Nội thực sự khó khăn.

Ông Sơn cho rằng sự lộn xộn trong kiến trúc - xây dựng đã tạo ra nhiều viên “sạn”giữa Thủ đô. Nói một cách ví von thì những công trình đứng bên cạnh nhau nhưng lại cứ như “giận” nhau. Những sản phẩm kiến trúc thiếu sự tôn trọng và quan tâm đến “bạn bè” bên cạnh thì cả tuyến đường làm sao mà đẹp được. Đi trên những con đường thuộc khu phố Pháp cũ, người ta có cảm giác bình yên, lãng mạn thì những khu phố mới xây lại đem đến cảm giác đều đặn, khô khan, thiếu cảm xúc. Nguyên nhân chính là thiếu định hướng, thiếu quyết đoán trong quản lý đô thị.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người cho rằng do còn nặng tư duy bao cấp quy hoạch nên cho dù có mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng thì vẫn thiếu những tác phẩm kiến trúc mang dấu ấn thời đại. Nói như KTS Nguyễn Ngọc Dũng (Hội Kiến trúc sư TP HCM) thì các ngành nghề khác nếu lỡ sai một chút còn có thể sửa sai được, riêng ngành y và ngành quy hoạch là không được phép sai.

Những sai sót của các ngành này đều dẫn đến hệ lụy rất ghê gớm, thậm chí không có cơ hội sửa chữa. Ở ta, việc quy hoạch theo hình tháp từ trên xuống và lại giao cho các quận, huyện thực hiện từ dưới lên nên dẫn đến tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, dẫn tới bộ mặt của đô thị kém mỹ quan.

Về vấn đề này, nhận xét về Dự thảo Luật Kiến trúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, có điều khoản còn sơ sài, đơn giản, chưa bao quát được nhu cầu nền tảng của kiến trúc. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ hơn về nội dung quản lý kiến trúc, vì thực tế cho thấy những yêu cầu chung về quản lý kiến trúc, kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn, kiến trúc đối với các khu phố cổ thiếu chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần mở rộng phạm vi quản lý về kiến trúc không gian và kiến trúc công trình để quản lý những công trình lai tạp.

Hy vọng rằng, khi kiến trúc được coi trọng đúng với vai trò và trách nhiệm của nó, rồi đây bộ mặt nông thôn và đô thị của đất nước sẽ được cải thiện. Tuy vẫn biết điều đó không hề dễ dàng. Nhất là việc ngăn được nhà đầu tư với túi tiền rất nặng của mình nhảy vào luồn lách điều chỉnh quy hoạch.

Hà Trọng Nghĩa