Gửi một người em từng theo đuổi

Nhiều người thắc mắc tại sao em chọn anh.

Thật khó để trả lời anh nhỉ? Bởi trái tim không có lý lẽ và cảm xúc lại quá mơ hồ để diễn đạt thành lời. Chỉ biết rằng đôi khi ta chọn một bàn tay không hề ấm, một trái tim ít rung động và một người làm ta tổn thương mà chẳng hề suy nghĩ. Lý trí không cản được trái tim, bởi máu chảy vào tim trước khi đến não để nuôi sống niềm tin cùng những hi vọng hư ảo và mong manh.

Bởi thế, nếu em thực tế hơn thì đã hiểu rõ rằng mình không nên chọn ở bên anh. Nhưng trái tim cứ bướng bỉnh thích làm theo ý mình, bởi em quá cảm tính và mộng mơ. Để giữa bao người lướt qua dòng đời em lại chọn người bước đi không ngoảnh lại. Để em cứ ngây dại bấu víu những mơ hồ thoáng qua, xót xa, ứ nghẹn. Cứ tự đau, tự khóc rồi tự cười...

Ảnh minh họa

Sao em cứ làm con rối cho cảm xúc của mình giật dây, rồi chính những nỗi đau này lại làm đầy thêm. Cứ thế vòng tròn cảm xúc – hành động – nỗi đau quay vòng em những tháng ngày mòn mỏi. Người ta bảo yêu nhau vì lý do gì thì sẽ ra đi khi hết điều đó...

Em yêu anh chẳng bởi điều gì nên em nghĩ sẽ quên anh thật nhanh. Vậy mà thật khó. Anh đã bước đi mà sao trong tim em hình bóng ấy mãi còn? Ai đó nói với em, đừng nhung nhớ nữa, đừng hoài mong nữa, hãy quên anh đi và yêu người khác vì nhớ càng lâu, lòng càng đau thêm thôi. Em đã từng tự hứa với lòng mình sẽ chẳng nghĩ về anh nữa, sẽ chôn chặt sâu trong trái tim như là kỷ niệm. Rồi thời gian sẽ giúp em xóa lành những vết thương đó nhưng em vẫn chưa làm được.

Hôm nay, một ngày nắng hanh hao, em cho phép mình nhớ anh thêm lần nữa. Để ngày mai, em sẽ coi anh là một người bình thường như bao người khác em gặp trong cuộc đời, có thể là một người bạn, cũng có thể là người dưng. Rồi khi vết thương lành, miệng lại mỉm cười bước tiếp và trao trái tim cho người khác xứng đáng hơn. Người đó sẽ yêu em bằng cả trái tim…