Gửi em chút nắng miền Nam

(CATP) Trong khi Sài Gòn sương mù giăng phủ vào sáng sớm rồi lóe lên những tia nắng ấm thì thời tiết Hà Nội đang trải qua mùa đông giá lạnh. Mùa này ở thủ đô, ai đi xa cũng nhớ mùi ngô (bắp) nướng trên từng ngõ nhỏ, phố nhỏ. Điều này được thể hiện rất rõ trong bài hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ở mảnh đất phương Nam, chợt nghe ca khúc này làm nhiều người không khỏi xuyến xao.

Mở đầu bài hát, vị nhạc sĩ tài hoa đã khẳng định tình yêu với mảnh đất nghìn năm văn hiến: “Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội/ Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu / Một thời đạn bom, một thời hòa bình”. Rồi nỗi nhớ về một thời tuổi thơ đã in hằn trong ký ức tác giả mới có dịp lan tỏa: “Nhớ phố Thâm Nghiêm rợp bóng cây/ Tiếng ve ru những trưa hè...”.

Mùa đông hiện thời là lúc người Tràng An co ro trong áo lạnh. Bởi vậy, ra thủ đô dịp này, chúng ta sẽ thấy những bộ trang phục xứ lạnh kín mít và tuyệt nhất vẫn là trang phục mùa đông của thiếu nữ Hà thành. Cái lạnh xứ Bắc như thấm vào tận da thịt mà người dân phương Nam chắc hẳn chưa ra thủ đô thì không thể cảm nhận được: “Nhớ những cơn mưa dài cuối đông/ Áo chăn chưa ấm thân mình”.

Một thoáng hương tình

Tình yêu là đề tài bất tận trong thi ca, nhạc họa và đây có lẽ là đoạn hay nhất của bài hát khi ca sĩ xướng giọng cao vút: “Em vẫn đạp xe ra phố/ Anh vẫn tìm âm thanh mới/ Bài hát đôi ta là khúc quân ca/ Là ước mơ xa hướng lên Ba Đình”. Chủ nghĩa cách mạng đã cộng hưởng với tình yêu lãng mạn, làm nên sự thống nhất hoàn hảo của bao đôi lứa với sự tin tưởng tuyệt đối vào ngày toàn thắng, vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nghe Nhớ về Hà Nội, tôi lại chợt như “thấy” mùa đông ở thủ đô qua ca từ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Chỉ thương cái lạnh nơi ấy, nơi có những người nhập cư lên thủ đô tìm việc, co ro trong manh áo mỏng tanh ở lề đường, xó chợ, nơi có những thiếu nữ làm thêm trong đêm trở gió phải hít hà, hay giang đôi tay sưởi ấm bên lò than rực hồng của các bà bán ngô nướng. Rồi sẽ có một ngày, Hà Nội lại ngập tràn nắng ấm thay cho cái giá rét đến muộn.