Gọi gác từ... trên giường

Đêm đông, trời lạnh như cắt, Binh nhất Nguyễn Quang Công phải đảm nhiệm gác ca từ 1 đến 2 giờ sáng. Đang nằm ngủ trong chăn ấm mà phải dậy đi đổi gác, đó là một thử thách lớn với Công. Nhưng vì nhiệm vụ nên Công vẫn bật dậy, nhanh chóng mang mặc đúng tác phong, nhấp vội ngụm nước, sau đó khẩn trương cơ động ra vọng gác.

Nhìn đồng hồ đã hết ca gác, thế mà vẫn chưa thấy Tiểu đội trưởng Nam đốc gác đúng quy định. Kim đồng hồ đã dịch sang 2 giờ 10 phút... rồi 2 giờ 15 phút... vẫn chưa thấy ai ra đổi gác. Công sốt ruột, vừa hậm hực vì nghĩ rằng đồng đội cố tình ra đổi gác muộn, nhưng cũng vừa lo lắng không biết anh “a trưởng” có dậy đốc gác cho mình không. Thế là Công quyết định rời vọng gác về đơn vị để gọi người ra gác thay. Về đến phòng ngủ, Công thấy đơn vị vẫn yên ắng như thường. “A trưởng” Nam vẫn cuộn tròn trong chăn như tổ kén, lại còn ngáy nhè nhẹ. Nhìn sang giường cậu Bình-người gác ca sau của Công cũng như thế. Thấy vậy, Công vỗ nhẹ vào người Bình thì thào đánh tiếng: “Bình...! Bình ơi! Dậy đổi gác cho tôi!”.

Phải đến 3 lần gọi như thế, Bình mới tỉnh giấc, giọng ngái ngủ vọng ra từ trong chăn: “Làm gì mà như cháy nhà thế? Tôi dậy luôn đây...!”. Mặt Công nóng bừng, chưa kịp nói gì thì ở đằng sau, tiếng Đại đội trưởng Hạnh đã vang lên: “Đại đội báo động, kiểm tra quân số!”. Ngay lập tức, một hồi còi chói tai phát ra. Cả đại đội choàng tỉnh. Chưa đầy một phút sau, đơn vị đã tập trung trước cửa.

Lúc này, trước hàng quân, Đại đội trưởng Hạnh nói: “Chắc các đồng chí cũng biết lý do tôi tập trung đại đội vào giờ này. Vừa rồi tôi đi kiểm tra xung quanh đơn vị, không thấy ai canh gác ở phía cổng hậu. Về doanh trại thì thấy đồng chí Nam, Tiểu đội trưởng đốc gác đang ngủ. Còn hai đồng chí Công và Bình đang gọi nhau đổi gác. Trước đơn vị, tôi phê bình đồng chí Nam chưa làm hết trách nhiệm của người đốc gác. Còn đồng chí Bình khi được gọi gác lại cố tình chậm trễ. Riêng đồng chí Công, lần sau nếu không có người ra đổi gác thì vào gọi tôi. Tôi sẽ dậy đốc gác cho đồng chí, không cần trực tiếp vào gọi gác”.

Rồi sau đó, Đại đội trưởng Hạnh tiếp tục nhắc nhở đơn vị và triển khai cho Tiểu đội trưởng Nam và chiến sĩ Bình viết kiểm điểm về trách nhiệm trong canh gác của mình. Hóa ra là Tiểu đội trưởng Nam có gọi gác, nhưng nằm ngay trên giường của mình để gọi. Chiến sĩ Bình có nghe thấy nhưng sau đó đang trong cơn buồn ngủ nên tiếp tục thiếp đi. Thế là không có ai ra đổi gác cho Công. Sau đêm hôm đó, không chỉ Nam, Bình mà tất cả quân nhân trong đại đội có được một bài học quý trong canh gác. Cũng từ đó, đơn vị không còn tình trạng gọi gác ở... trên giường nữa.

HƯƠNG THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/goi-gac-tu-tren-giuong-602802