Góc thơ cuối tuần: - Ảnh tượng
Mang một ít bụi trên lối đi này để bước vào con đường khác, nơi ẩn hiện màu trăng cẩm thạch với niềm yêu hạnh phúc vô bờ. Không chỉ có vậy, đôi khi còn phải rời bỏ những gì quen thuộc để tìm ra trong cõi mơ hồ ấy chút ánh sáng dịu dàng. Biết đâu, một màu hoa hư ảo nở lung linh huyền dịu đến không ngờ.
Mang một ít bụi trên lối đi này để bước vào con đường khác, nơi ẩn hiện màu trăng cẩm thạch với niềm yêu hạnh phúc vô bờ. Không chỉ có vậy, đôi khi còn phải rời bỏ những gì quen thuộc để tìm ra trong cõi mơ hồ ấy chút ánh sáng dịu dàng. Biết đâu, một màu hoa hư ảo nở lung linh huyền dịu đến không ngờ.
(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Ảnh tượng
Tôi mang một ít bụi trên lối đi này
để bước vào con đường khác.
Nơi ở cuối màu trăng cẩm thạch
gương mặt em niềm hạnh phúc êm đềm.
Tôi đang rời bỏ những tiếng động quen thuộc
tìm đến lòng em an tĩnh
nơi những cơn gió không ngừng
còn gửi lại tiếng ngân buồn và đẹp.
Bên con đường mây trắng em đi
tôi thắp lên ngọn đèn
cho gió trời cao và lá hoa lặng thầm trên mặt đất
quay về sau những chia xa.
Đến khi một màu hoa hư ảo
nở lung linh trong xứ sở không ngờ
tấm lòng em và đằng sau vầng trán kia
dịu dàng ánh sáng
chầm chậm tan giữa yên lặng hồn tôi.
Nguyễn Đông Nhật
Kính tặng sư H.T