Gốc rễ của bạo lực

Ngô Hoàng Thịnh đã nhận án phạt được cho là 'kỷ lục' vì cú đạp khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân. Nhưng không ai dám bảo đảm những pha bóng bạo lực tương tự không còn xuất hiện.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Đêm 23/3, chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn bóng đá trong và ngoài nước là việc Hùng Dũng bị đạp gãy chân sau pha vào bóng thô bạo của Hoàng Thịnh. Nhiều người hâm mộ còn yêu cầu loại bỏ vĩnh viễn những phần tử phi thể thao như Hoàng Thịnh.

Các tờ báo lớn của Tây Ban Nha, Anh, đến Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á cũng dùng rất nhiều động từ mạnh “đáng sợ”, “rùng rợn”, “kinh hoàng”… thậm chí tờ SportBible (Anh) nhấn mạnh “đây là một trong những pha bóng bạo lực nhất thế kỷ”.

Ngay trong chiều 24/3, Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) tổ chức họp khẩn và đưa ra án phạt với Hoàng Thịnh. Theo đó, cầu thủ của đội TPHCM nhận án treo giò 9 tháng, đến hết ngày 31/12/2021 và nộp phạt 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Thịnh có trách nhiệm đền bù theo Khoản 4 Điều 39 trong Quy định về kỷ luật VFF. Tuy nhiên, án phạt từ VFF đưa ra chưa thực sự thuyết phục, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng tổ chức xã hội nghề nghiệp này “chạy theo dư luận” và cố tình né tránh trách nhiệm!

Bất kỳ ai khi chứng kiến tình huống Quế Ngọc Hải lao cả hai chân vào đầu gối Anh Khoa (Đà Nẵng, năm 2015) đều không tránh khỏi cảm giác rợn người. Xét về tính chất và mức độ, vụ của Ngọc Hải khá giống tình huống người đàn anh Đình Đồng đạp gãy chân Anh Hùng (An Giang) ở mùa giải 2014.

Án phạt dành cho Đình Đồng khi ấy là bị cấm thi đấu 1 năm và nhiều người xem đấy là “án điểm” để làm gương cho các cầu thủ khác.

Pha bóng của Thịnh bạo lực, phản cảm. Phạt cầu thủ này quá dễ! Nhưng rồi cuối cùng, nạn bạo lực sân cỏ vẫn chưa thể chấm dứt. Và, nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu chúng ta chỉ biết giải quyết phần ngọn, đấy là đưa ra các án phạt, mà quên đi gốc rễ của vấn đề.

Gỗc rễ ở đây là những nhà quản lý bóng đá Việt Nam chưa thể đưa ra giải pháp nào để nâng cao chất lượng giải đấu, nâng tính chuyên nghiệp của các cầu thủ, xóa bỏ tư tưởng cay cú ăn thua, biến sân cỏ thành võ đài.

Trên sân cỏ, cầu thủ đá thô bạo nhưng trọng tài không phạt thẻ trở thành nguyên nhân chính dẫn tới sự trả đũa, rồi kéo theo sự va chạm không đáng có. Ngay trong tình huống phạm lỗi của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng, trọng tài chính Nguyên Vũ ban đầu chỉ rút thẻ vàng.

Phải đến khi biết Dũng bị gãy chân, ông mới rút thẻ đỏ đuổi Thịnh. Chính thái độ nhu nhược và yếu kém, cùng những hạn chế về năng lực của các ông vua sân cỏ trở thành mầm mống của bạo lực.

Nếu bóng đá Việt Nam không thay đổi trong cách xử lý những vấn đề bạo lực, chất lượng của đội ngũ trọng tài không được nâng lên thì máu cầu thủ vẫn sẽ đổ, chân sẽ còn gãy và nỗi ám ảnh không bao giờ hết. Đã đến lúc các CLB cần phải tăng cường giáo dục ý thức cầu thủ trong quá trình đào tạo, huấn luyện và thi đấu, để từng cầu thủ phải biết tôn trọng đôi chân, cũng là cả sự nghiệp của đồng nghiệp.

Hoàng Thịnh có đáng trách và đáng bị trừng phạt không? Đương nhiên là có. Nhưng xét cho cùng, Thịnh cũng chỉ là nạn nhân của mặt trái trong cách thức đào tạo và một nền bóng đá chuyên nghiệp kiểu nửa vời!

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/goc-re-cua-bao-luc-BJBhTEwGR.html