GÓC NHÌN ĐA CHIỀU SỐ 7

Lạ chưa? Có vị đại biểu Quốc hội nào đó đang phát biểu trên... cành ổi, xin đừng hiểu nhầm, đó là cái radio...

Cơm chiều xong, cụ ông pha ấm trà Bắc đặc quẹo, xếp bằng chõng tre hóng ngọn gió “nồm”, tay mân mê cái núm chỉnh âm lượng dí sát vào tai. Cái Radio cũ quá, tiếng xì xèo loạn xạ chen hết lời phát biểu của vị đại biểu nào đó, về cái hưu hưu nghỉ nghỉ gì đấy…

Cụ bà lườm sắc lẹm… như ngày mới yêu, thôi ông ơi, nói trên đài ý mà, mình già rồi quan tâm làm gì nữa. Cụ ông bực dọc “tuyên giáo”: Ơ hay, bà ngộ chưa, ngày xưa bà và tôi cùng đơn vị, thường nghe lãnh đạo trích lời Bác Hồ “nhà nước ta là của dân, do dân, vì dân” là gì.

Tôi là dân có nghĩa là “của tôi, do tôi và vì tôi”, cứ thế suy rộng ra, phàm cái gì xảy ra trên đất nước này đều là của dân sất, bà bảo làm sao không quan tâm? Không quan tâm là “đem con bỏ chợ” à?. Cũng vì phải cái lý tưởng ấy mà ngày xưa bà đồng ý về với tôi còn gì?

Ừ thì biết vậy, nhưng đó là chuyện ngày xưa! Cụ bà đáp lại. Cụ ông bỏ hẳn cái đài xuống: Xưa là xưa thế nào? Mấy năm trước tôi và bà đi “bầu”, chẳng phải xem hết lý lịch thành tích của các vị ấy rồi mới chọn.

Tôi và bà góp phiếu bầu ra đại biểu, bây giờ họ bàn chuyện đại sự ngoài thủ đô, tôi phải theo dõi xem họ nói gì chứ, cơ mà làm “không như hứa” là không xong với tôi đâu!

Như thường lệ, cụ bà lờ đi rồi không nói gì nữa, ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ ông còn quan tâm chính sự lắm, cụ con rành chuyện điện đóm, xăng dầu, cả con đường Bắc - Nam chạy ngang nhà nghe đâu sắp thành cao tốc...

Cụ rất thích nghe Quốc hội hỏi và trả lời. Nhưng cụ bảo cả đời tôi chưa thấy số nào là “nghìn tỷ đồng”, “triệu tỷ đồng”. Trời đất! làm ăn mà lỗ đến thế thì còn gì là sông núi nước non!

Tôi thông tin thêm cho cụ, lần này Quốc hội họp bàn nhiều chuyện gay cấn lắm cụ ạ, nào là tiền điện, mấy cái chùa to đùng làm náo loạn, bọn trẻ mất nết, tiếp tục tìm cách bắt bọn tham nhũng… cụ vỗ đùi đét một phát, được!. Tôi ghi lại cái lịch chất vấn Bộ trưởng cho cụ tiện “lắng nghe”, gắng hết ly trà đắng chát rồi ra về.

Bà Bộ trưởng Môi trường Mexico chắc phải tiếc hùi hụi vì không “may mắn” được sinh ra và làm Bộ trưởng ở… mảnh đất hình chữ S rất “mềm” và “mỏng”! Là thành viên nội các cơ mà, sao lại từ chức khi để máy bay phải đợi bà có 40 phút?

Thật là uổng phí cái chức vụ to đùng của bà. Này nhé, ở nước tôi xe công vào tới cầu thang máy bay chở người nhà Bộ trưởng; lãnh đạo hàng không quốc gia còn lệnh cho cấp dưới để hơn 215 hành khách đợi “người quen” đến 72 phút! Có sao đâu!

Và lại là đúng “thông lệ quốc tế”? Ơ hay, sao người ta không nhìn vào cái “thông lệ từ chức quốc tế” khi tự mình gây ra rắc rối nhỉ? Cái “thông lệ” này thật là túc kế đa mưu.

Bạn có tin cùng một chuyến bay nhưng cách “hạ cánh” hoàn toàn không giống nhau? Rồi bên thì “nhìn thẳng” bên thì “con đậu, con bay”! Sai trái dám thừa nhận và sai trái kéo “dây cà ra dây muống”, thử hỏi có sợi dây nào dài hơn “dây kinh nghiệm”?

Tại Quốc hội, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức nhận trách nhiệm về vụ việc gian lận điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 “xin rút kinh nghiệm trong toàn ngành”.

Một pha rút kinh nghiệm cực kỳ sâu rộng và lan tỏa, đến cả những thầy cô dạy tốt, đạo đức trong sáng vẫn bị “rút kinh nghiệm lây”. Thử tưởng tượng xem, hơn 20 triệu học sinh và gần 1,5 triệu thầy cô cùng “rút” một lúc!

Nhưng thưa Bộ, tại sao còn để những “con người cũ” tiếp tục điều hành kỳ thi năm nay? Nếu còn chút liêm sĩ, nhiều vị nên thực hiện chính sách “nghỉ hưu sớm”.

Và, cũng thưa Bộ, trên thế giới này, đến cả Bill Gates còn bất lực trước tin tặc, thì có phần mềm nào là hoàn hảo đến mức bảo mật 100% dữ liệu thi cử? Người xưa có câu “khóa người ngay chứ không ai rào kẻ gian”.

Máy móc nào, phương tiện nào dù tinh vi đến mấy cũng do con người chế tạo ra, làm sao có lương tâm, trách nhiệm và sự xấu hổ?

Trương Khắc Trà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/goc-nhin-da-chieu-so-7-151240.html