Góc khuất khu công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long

THỜI NAY - NDĐT - Khi khu công nghiệp Hòa Phú, Trường đại học Cửu Long và trường dạy nghề hoạt động, hàng chục nghìn người đổ về địa bàn xã Phú Quới (Long Hồ, Vĩnh Long) ở trọ để học hành, làm việc. Những cuộc sống thử âm thầm diễn ra và hệ lụy là ở đây có nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trẻ bị bỏ rơi ngày càng nhiều Hơn 3 giờ sáng 13-9, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long (ấp Long Phước B, xã Phú Quới) choàng tỉnh bởi tiếng xôn xao gọi cửa. Đèn được bật lên, người dân chỉ cho các cán bộ trung tâm một bé trai khoảng 1,5 tháng tuổi đang nằm khóc trước cổng. Trước sự chứng kiến của người dân, các cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long (TTBTXHVL) lập biên bản tiếp nhận đứa trẻ bất hạnh vào chăm sóc, nuôi dưỡng. Theo các cán bộ của TTBTXHVL, từ năm 2004 đến nay tình trạng trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi ngày càng nhiều. Tính từ năm 2004 đến năm 2009, trung tâm đã tiếp nhận 167 trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có hơn 100 trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa chào đời. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Dạy nghề cho biết: “Năm 2009 trung tâm chỉ tiếp nhận 20 trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng chín tháng đầu năm 2010 trung tâm đã tiếp nhận 18 trẻ, chủ yếu là chung quanh các khu nhà trọ ở xã Phú Quới”. Ông Đặng Hữu Tài, Chủ tịch UBND xã Phú Quới, cho biết từ khi có khu công nghiệp, trường đại học và trường dạy nghề, dịch vụ cho thuê nhà trọ mọc lên như nấm trên địa bàn. Tính đến nay, toàn xã có hơn 4.000 phòng trọ, với số người nhập cư có lúc lên đến hơn 10.000 người. “UBND xã và lực lượng công an chỉ quản lý về mặt thủ tục hành chính, đăng ký tạm trú tạm vắng, còn chuyện gì xảy ra phía sau những cánh cổng nhà trọ thì…có trời mới biết”, ông Tài nói. Bà Võ Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Quới, cho rằng tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng nhiều là hệ lụy của những cuộc tình công nhân, sinh viên trong những căn phòng trọ. “Chúng tôi phát hiện có những cô cậu sinh viên, anh chị công nhân vô tư sống chung với nhau như vợ chồng. Nếu chủ nhà trọ nào khó tính, không đồng ý thì họ đối phó bằng cách thuê hai phòng trọ nhưng đêm xuống ngủ chung một phòng. Lửa gần rơm, lại không có ý thức phòng tránh thai, chuyện sinh con ngoài ý muốn rồi bỏ rơi là điều tất yếu phải xảy đến”, bà Hà nói. Hệ lụy xã hội Theo nhận định của các cán bộ TTBTXHVL và UBND xã Phú Quới, con số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được trung tâm tiếp nhận chỉ là một phần rất nhỏ của vấn nạn. Ông Châu cho biết, rất nhiều trường hợp người mẹ sinh con ngoài ý muốn, đích thân mang con đến xin gửi vào trung tâm nuôi nấng vì sợ xóm làng dị nghị, gia đình mất mặt, nhưng sau khi được các cán bộ trung tâm yêu cầu phải kê khai đầy đủ thủ tục theo quy định thì họ lại lặng lẽ ôm con bỏ đi. Nếu tiếp nhận hết số trẻ này, có lẽ trung tâm không đủ chỗ nuôi nấng, chăm sóc. Ông Đặng Văn Tài nói: “Hầu như tháng nào trên địa bàn xã cũng có một, hai trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được chúng tôi đưa vào trung tâm nuôi nấng, chăm sóc. Rất may là người dân đều phát hiện kịp thời, chưa có cháu bé nào nguy hiểm tính mạng”. Theo ông Nguyễn Văn Châu, do không thể xác định được nhân thân của trẻ, trung tâm phải tự làm khai sinh, đặt tên và đăng ký hộ khẩu cho trẻ tại trung tâm. Từ trước đến nay, chỉ có một trường hợp duy nhất đứa trẻ bị bỏ rơi được người mẹ tìm đến xin về nuôi nấng. Đó là trường hợp ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Khi mới sinh, thấy cháu bị dị tật ở tay nên người cha và bà ngoại nói dối với người mẹ là cháu đã chết rồi bỏ mặc đứa bé ở nhà hộ sinh. Mãi ba năm sau, gia đình bên nội và người mẹ biết chuyện, tìm đến trung tâm xin nhận lại con. Bà Võ Thị Hà còn bày tỏ mối lo ngại vấn nạn bỏ rơi trẻ sơ sinh sẽ ngày càng tăng khi có thêm hàng chục nghìn người đổ về địa bàn sinh sống, làm việc lúc khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2 hoàn thành. Ngoài ra, còn là nguy cơ HIV tràn lan khi công nhân, sinh viên sống bừa bãi, buông thả, tệ nạn xã hội thâm nhập các khu nhà trọ. Trong số các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được trung tâm nuôi nấng chăm sóc, đã có 8 trẻ bị nhiễm HIV. “Nói thật, chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền suông về lối sống, đạo đức, còn sinh viên, công nhân có nghe hay không là chuyện của họ, Hội Phụ nữ chẳng làm gì được”, bà Hà bất lực nói.