Giúp vợ 'đuổi khéo' vị khách khó ưa

'Ô thôi chết!!!!!' - tiếng hét của vợ làm Thẩm nổi da gà: 'Có chuyện gì thế?'. 'Anh lên đây mà xem, tượng Thần Tài mạ vàng của nhà mình bay mất tiêu rồi!!'.

Thẩm vội vàng xỏ dép, miệng lẩm bẩm: "Hư cấu! Thần Tài làm gì có cánh mà bay được". Vợ Thẩm chỉ tay vào ban thờ: "Đấy, anh xem, sáng nay em còn lau dọn chỗ này, Thần Tài sáng choang cả phòng, thế mà bây giờ không thấy đâu nữa".

"Ừ nhẩy! Mất thật rồi này". Nhìn biểu cảm bình thản của Thẩm, vợ hắn phẫn nộ: "May mắn, tài lộc của nhà mình đi mất hết rồi mà sao anh cứ bình chân như vại thế?". "Em phải bình tĩnh để anh phân tích xem chuyện gì đã xảy ra với Thần Tài nhà mình. Chắc chắn không có chuyện ông ấy tự đi được, có khi nào ông ấy bị bắt cóc không nhỉ?".

Vợ Thẩm chau mày: "Nói thẳng toẹt ra là nhà mình có trộm đi, nhưng ai lấy? Lấy lúc nào mà nhanh thế? Từ sáng đến giờ vợ chồng mình ở nhà suốt đấy thôi". Thẩm gật gù: "Ừm, ý anh là như vậy đấy! Chắc chắn kẻ trộm phải biết Thần Tài nhà mình được mạ vàng nên mới lấy đem bán. Có khi nào...?".

Thái độ ngập ngừng của Thẩm làm vợ hắn sốt ruột: "Có khi nào làm sao? Anh đoán được ai chưa? Đừng bảo thủ phạm là người trong nhà nhé". Vợ Thẩm phán liều mà không thấy chồng phản đối nên càng lo lắng: "Thôi chết! Chả lẽ thủ phạm là bọn trẻ con nhà mình?".

"Chưa có bằng chứng cụ thể nhưng thủ phạm rõ ràng không phải anh và em rồi, thế nên chúng ta chỉ có thể nghĩ đến 4 nghi phạm trong nhà mình. Anh sẽ phải dùng phép loại trừ để tìm ra thủ phạm đích thực.

Thế này nhé, thằng Bi là đứa lớn đầu nhất, nó cũng là đứa xin tiền tiêu vặt hôm qua nhưng anh không cho. Nhưng thằng này khôn lanh lắm, nó sẽ không để chúng ta nắm thóp nhanh và dễ thế đâu. Còn cái Bông, nó cũng đến tuổi thích làm đỏm rồi, nhu cầu tiền tiêu vặt không kém thằng Bi, nhưng em biết đấy, nó là đứa ngoan ngoãn, không biết nói dối thì làm sao dám bán ông Thần Tài?".

Vợ thẩm vừa chăm chú lắng nghe vừa gật gù: "Anh nói phải, thủ phạm không thể là thằng Bi hay cái Bông được. Thế chỉ có thể là thằng Goòng hoặc cái Đẩy?"

Thẩm nhăn trán: "2 đứa ấy cũng chỉ là nghi phạm thôi chứ anh không dám chắc. Em thừa biết tính thằng Goòng rồi còn gì, nó nhát như cáy, đi học còn bị bạn gái trong lớp bắt nạt, chả nhẽ nó dám cuỗm ông Thần Tài ở nhà mang ra chợ bán à?".

Vợ Thẩm bỗng cười the thé: "Thế anh nghĩ thủ phạm là con Đẩy nhà mình sao? Nó sợ ma nên suốt ngày ru rú ở dưới tầng một, chưa bao giờ dám trèo lên gác thì không thể mang Thần Tài đi được. Tưởng phương pháp loại trừ của anh thế nào, hóa ra không được tích sự gì, chẳng có nghi phạm nào đáng nghi cả.

Theo em, thủ phạm có thể là một người nào đó bên nhà đối diện. Những lúc thắp hương em phải mở cửa sổ, người ta nhòm sang nhà mình và để ý Thần Tài từ lâu rồi, đợi lúc mình sơ ý, người ta lẻn sang đánh cắp Thần Tài, có khi thủ phạm chưa mất đến 2 phút đã cuỗm xong rồi".

Thẩm gạt phắt suy đoán của vợ: "Em không hiểu gì cả, nhà đối diện giàu nứt đố đổ vách thì người ta muốn mua bao nhiêu ông Thần Tài như nhà mình chẳng được? Mới cả khi xây ngôi nhà này anh đã tính đến trường hợp bị trộm đột nhập nên đã gắn cảnh báo "Có camera theo dõi" ở xung quanh. Chỉ có thằng trộm mù chữ mới dám mò vào nhà mình thôi".

Vợ Thẩm gật như bổ củi: "Ừ, vậy thì anh vẫn khẳng định thủ phạm ở ngay trong nhà mình chứ gì? Không lẽ...". Vợ Thẩm chưa dứt câu, tiếng dậm chân thình thịch ngoài cầu thang khiến cả 2 vợ chồng giật nảy người. Chỉ vài giây sau, anh họ Thẩm đã đứng trước mặt 2 vợ chồng, biểu cảm rất bức xúc: "Nãy giờ đứng ở dưới nhà tôi đã nghe hết rồi. Nếu chú thím không vừa lòng chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng bóng gió như thế mất hay. Chú thím ở lại mạnh giỏi, tôi về đây".

Anh họ quay lưng rồi lao ra khỏi nhà rất nhanh, không thấy Thẩm chạy theo giữ anh lại, vợ Thẩm mặt méo xệch: "Anh mau gọi anh họ lại rồi giải thích hiểu lầm vừa rồi đi. Em không có ý gì đâu, làm thế nào bây giờ?".

Thẩm điềm tĩnh: "Ơ hay, chẳng phải anh vừa nhổ được một cái gai trong mắt em hay sao? Em phải tỏ ra vui mừng chứ! Anh họ đến chơi nhà mình mấy hôm rồi mà chưa thấy đề cập vấn đề gì, anh nghĩ chắc phải là vấn đề rất khó nói nên anh ấy mới chần chừ lâu đến thế. Mà chuyện khó nói chỉ có thể là... vay tiền. Thế nên anh phải nghĩ ra biện pháp mạnh thì anh họ mới từ bỏ ý định không mấy tốt đẹp đó".

Vừa nói Thẩm vừa thò tay xuống dưới gầm giường rồi lôi ra ông Thần Tài mạ vàng bóng loáng. Vợ Thẩm thốt lên: "Ơ, thì ra thủ phạm chính là anh".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/giup-vo-duoi-kheo-vi-khach-kho-ua-Wc8FUuuMR.html