Giữa những vòng xe - câu chuyện về những người giữ nhịp sống trên quốc lộ 5
Họ không phải là những người lính, cũng chẳng mang danh bác sĩ. Nhưng giữa mưa gió, đêm tối hay dòng xe cuồn cuộn, họ vẫn lặng lẽ cứu người, gìn giữ sự sống bằng lòng nhân ái và trách nhiệm của một công dân với cộng đồng
Trên quốc lộ 5 – tuyến huyết mạch nối Hải Phòng và Hà Nội, đoạn qua xã Lai Khê (thành phố Hải Phòng) – có một nhóm người đã ngoài tuổi lục tuần, tóc điểm bạc, không lương, không phụ cấp. Họ vẫn ngày ngày đứng bên lề đường, sẵn sàng lao ra giữa dòng xe cộ bất kể nắng mưa để cứu giúp người bị nạn. Người dân quanh vùng quen gọi họ bằng cái tên trìu mến: “những người giữ nhịp sống”.

Ông Nguyễn Văn Muôn, Đội trưởng Đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Phương Linh
Cách đây tám năm, khi chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn thương tâm, ông Nguyễn Văn Muôn, một người dân thôn Tân Hưng, đã cùng vài người bạn lập nên đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu. “Tai nạn xảy ra liên tục, có người chỉ vì mất máu mà không kịp cứu. Không lẽ cứ đứng nhìn?”, ông nhớ lại. Từ câu hỏi giản dị ấy, một đội cứu hộ không chuyên ra đời. Thành viên của đội là những người nông dân, người buôn bán, người đã nghỉ hưu, có người làm thầy thuốc đông y, nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng: thấy người gặp nạn thì phải cứu.
Ông Nguyễn Đình Quy, thầy thuốc trong đội, vẫn nhớ như in một vụ việc năm 2011. Khi đó, một bé gái bảy tuổi bị tàu va trúng, tưởng như không thể qua khỏi. Ông lao ra đường, bế cháu ra khỏi đường ray, cầm máu rồi gọi xe đưa đi viện. “May mắn là cứu được. Giờ cháu lớn, có gia đình rồi”, ông kể, ánh mắt ánh lên niềm vui giản dị. Những ký ức như thế đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ – những người đã chọn cách sống vì người khác.

Dõi mắt theo dòng xe trên quốc lộ 5, ông Quy lại thấp thỏm khi thấy người qua đường không có tín hiệu giao thông. Ảnh: Phương Linh
Trên quốc lộ 5, tai nạn giao thông không hiếm. Đêm tháng Mười vừa rồi, giữa cơn mưa gió, ông Muôn nhận tin báo có người đi xe máy bị container kéo lê gần trăm mét. Chỉ vài phút sau, ông và các thành viên đã có mặt. Họ chia nhau công việc: người bảo vệ hiện trường, người gọi cấp cứu, người sơ cứu và đưa nạn nhân đi viện. “Chậm vài phút là không kịp”, ông nói, giọng vẫn còn nguyên sự khẩn trương. Sáng nào cũng vậy, từ 6 đến 7 giờ, các ông lại đứng ở nút giao ga Phạm Xá – nơi chợ, trường học và công ty nằm san sát nhưng không có đèn tín hiệu – để cùng lực lượng công an xã điều tiết giao thông, giúp học sinh, người già sang đường an toàn.
Tám năm qua, đội tình nguyện hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không lương, không phụ cấp. Kinh phí mua bông băng, thuốc sát trùng hay thuê xe chở nạn nhân đều do họ tự bỏ tiền túi. Có người nói họ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng với họ, niềm vui là được cứu người. “Cứu được người là vui rồi”, ông Muôn nói, nụ cười hiền khô hằn trên gương mặt sạm nắng. Phía sau những người đàn ông ấy là những người vợ âm thầm cảm thông. “Thấy tôi đi cứu người, bà chỉ dặn ‘đi cẩn thận’. Bà hiểu, cứu người như cứu người thân mình”, ông kể.

Tủ thuốc cứu hộ tuy đơn sơ nhưng đầy ắp tình người. Ảnh: Phương Linh
Không chỉ cứu người, họ còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và lực lượng công an xã trong việc điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Nhiều lần, họ được tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu để nâng cao kỹ năng. Chính nhờ vậy mà công việc của họ ngày càng chuyên nghiệp hơn, mỗi ca cứu người thêm hiệu quả hơn. Người dân quanh vùng đã quen với hình ảnh những ông già tóc bạc, vai đeo túi y tế, ánh mắt dõi theo từng dòng xe. Cứ hễ có tai nạn, người dân lại gọi cho ông Muôn, và chỉ vài phút sau, họ đã có mặt ở hiện trường. “Có người quay lại cảm ơn, muốn gửi quà, nhưng chúng tôi không nhận. Làm vì cái tâm thôi”, ông nói.
Giữa dòng xe lao vun vút trên quốc lộ 5, hình ảnh những người đàn ông tóc bạc ấy như một gam màu ấm trong bức tranh cuộc sống hối hả. Họ không nhớ nổi đã cứu bao nhiêu người, chỉ biết rằng vẫn còn nhiều người gọi họ là “ân nhân”. Với họ, phần thưởng lớn nhất là cái nắm tay cảm ơn, là ánh mắt biết ơn của người được cứu sống.

Ngôi nhà của ông Quy, nằm ngay bên quốc lộ 5 gần ga Phạm Xá, là điểm trực quen thuộc của các ông. Ảnh: Phương Linh
Trong xã hội hôm nay, khi con người đôi khi mải mê với cuộc mưu sinh mà quên mất giá trị sẻ chia, thì những con người giản dị nơi thôn Tân Hưng lại trở thành minh chứng đẹp đẽ cho một lối sống nhân văn. Họ không chỉ cứu người, mà còn gìn giữ một phần hồn của văn hóa Việt – văn hóa của lòng nhân ái, của tình người đùm bọc. Giữa dòng xe cuồn cuộn, họ vẫn đứng đó, lặng lẽ, bền bỉ và đầy yêu thương – như những người giữ nhịp sống cho con đường, cho cộng đồng, và cho cả niềm tin vào cái tốt giữa đời thường.










